Mặt trời mong manh

431

Đỗ Ngọc Tuấn

Mặt trời mong manh

Người đi không giã từ
Như mùa trôi theo năm
Mang theo nỗi buồn
Để lại vết chân kỷ niệm

Người đi tìm cái bắt đầu
Cái bắt đầu trong kết thúc
Người đi ngày tắt gió
Ngày mây phong kín vòm trời

Đã bao nhiêu mùa lên xanh
Đã bao mùa sông thả nắng
Ước mơ vọng lên bầu trời
Bây giờ mặt trời mong manh.