Mặt hồ nghẹn gió

472

VNTN – Ngay hôm cầm quyết định nghỉ hưu, ông Tuấn lên kế hoạch cho mình. Ông lấy tờ giấy viết to tướng, tô đi tô lại thật đậm nét dòng chữ: Sức khỏe là tài sản, sống phải thật thanh thản.
Ông Tuấn có ba mươi nhăm năm công tác trong ngành thư viện. Sách báo vây bủa, mùi giấy mực đậm đặc, ô tủ phích chi chít tổ ong… ông quen như hơi thở. Chức vụ từ khi ông vào cơ quan nhà nước đến lúc bai bai anh em vẫn nguyên chân thủ thư. Bây giờ, mỗi tháng ông lĩnh hơn bốn triệu đồng lương hưu. Con cái lập nghiệp xa. Vợ chồng chia tay hai chục năm có lẻ, thương nhớ không còn một sợi. Ông lấy bút cộng cộng, gạch gạch, cân nhắc món tiền. Già rồi, bớt thịt cá cho bớt cô lét tơ rôn. Mua xe đạp thể thao? Gạch. Đi bộ cho khỏe người. Thuốc hoạt huyết dưỡng não uống thường xuyên như mấy ông bạn khuyên? Gạch. Người khỏe thì não khỏe, thuốc thang là con dao hai lưỡi. Sắm điện thoại thông minh gia nhập làng “phây”? Mất thời gian. Cái giống mạng miếc lắm lừa đảo, có đồng lương còm, nó khoắng sạch thì toi!!!

 

Chiều chiều, ông Tuấn từ nhà ra hồ Long Nguyệt, bước rảo hai vòng hồ, lưng áo bắt đầu dính mồ hôi là ông ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá đặt dưới gốc hoàng lan. Góc này, ông ngắm trọn cây cầu in bóng xuống mặt nước thành hình con mắt tròn xoe. Hàng lông mi mướt mát là vành hoa súng tím dập dềnh. Rồi mặt trời như bọc lửa rơi dần rơi dần, đúng tâm mắt thì tan loãng vào nước. Nước hồ quầng đỏ lựng như ai ném huyết, rùng mình giây lát lại trong veo bình thản. Khoảnh khắc đó hình như chỉ ông nhìn thấy. Mọi người vẫn hối hả đi đi lại lại. Đàn ông bụng mỡ tròn thu lu. Đàn bà tóc lơ xơ, má chi chít đồi mồi. Nhiều người ông Tuấn thường biết mặt trên ti vi, cũng ở đây. Bà kia, thường chém tay rất mạnh: Hỡi phụ nữ ngừng hy sinh. Bà không trang điểm, da khô quắt. Ông kia, nghe đồn hồi đương chức có mấy cô chân dài luân phiên chăm chút, giờ cun cút quần cộc đi sau bà vợ mét rưỡi, mỡ bọc dùng dình quanh cạp quần. Nhìn người ta lòng vòng quanh ông như cái đèn cù phát chóng mặt, ông Tuấn đứng dậy, đá chân mấy cái, vặn người bên phải bên trái rồi thũng thẵng về nhà chuẩn bị bữa cơm theo kiểu người Nhật trường thọ.
Cách chỗ ông Tuấn ngồi dăm bước chân có một chiếc ghế đá tựa gốc liễu. Mùa này liễu trổ bông, dây hoa đỏ thắm lõng thõng buông nhẹ vai ghế. Lần nào, ông cũng thấy một người ngồi ở đấy. Khuôn mặt đàn ông lấp sau vành mũ lưỡi trai, nhìn nghiêng chỉ thấy gồ lên sống mũi cao, nét môi như vẽ. Con chó giống Alaska màu đen pha trắng phủ phục, mõm gác lên chân chủ, mắt nhìn xa xăm. Sợi dây xích bạc níu con chó cách chủ không quá một bước chân, bàn tay mảnh đặt trên lưng chó vuốt vuốt.
– Bác cho tôi hỏi, giữa hồ kia có lùm cây to phải không?
Ông Tuấn giật mình, nhìn kỹ người vừa hỏi. Gương mặt đàn ông phong trần, tuổi tầm năm mươi, tiếc thay đôi mắt chỉ có lòng trắng bất động.
-Không anh ạ. Giữa hồ là cây cầu hình vòng cung, in xuống mặt nước như con mắt rất đẹp – Ông Tuấn mang hết khả năng văn chương ra tả cho người đàn ông khiếm thị.
-Vậy hả bác? Vậy mà sao…? Người đàn ông thở dài. Từ đấy đến lúc ông Tuấn ra về, anh ta như làm bằng đá.
Ngày nối ngày, ông Tuấn và người đàn ông đội mũ thỉnh thoảng có đôi ba câu trao đổi bâng quơ. “Trời sắp mưa bác nhỉ, mắt nhức quá”. “Phải đấy, mây đen kéo đầy trời kia kìa”. “Nhà anh có gần đây không?”, “Tôi trong xóm, cách khoảng cây số”. “Anh ra đây bằng cách nào?”. “Mắt của tôi đây” – Người đàn ông vỗ vỗ vào lưng con Alaska, tiện thể cúi xuống hôn nhẹ lên mũi con vật hếch lên chờ đợi.
– Nhà người yêu tôi dưới hồ này. Năm năm yêu nhau – Người đàn ông bỗng lên tiếng nhẹ như vụn mây hững hờ – Cổng nhà cô ấy có rặng tre vàng óng.
-Tiếc quá, yêu mà không lấy được nhau, sao anh lại để “sổng” mất em vậy?
-Bác bao nhiêu tuổi rồi? Người đàn ông lảng chuyện.
-Tôi sáu mươi, mới nghỉ hưu vài tháng nay.
-Trước bác công tác ở đâu?
-Tôi làm ở thư viện tỉnh.
Khuôn miệng dưới cái mũ nhoẻn cười, lộ hàm răng trắng bóc. “Tay này hồi trẻ điển trai lắm đây, không bị cái mắt thì gái chạy theo hàng đàn”, ông Tuấn nghĩ.
-Bác làm thư viện chắc đọc báo kỹ, có nhớ vụ Phượng Hoàng cách đây hai mươi năm?
-Tôi có đọc, nhưng cũng quên rồi. Vậy cậu là???
****
Bên chiếc bàn nhìn ra khoảnh sân thư viện có cây bàng cổ thụ lá to như cái quạt, xanh mỡn, ông Tuấn cắm cúi đọc bài báo hai mươi năm trước, miêu tả chuyên án mang bí số Phượng Hoàng 08. Năm mươi bánh hê rô in cùng sáu tên túy tặc bị tóm. Trùm ma túy tự xưng “Vua núi” bị bắt ngay tại hang ổ. Lực lượng công an được khen thưởng, chiến sĩ Nguyễn Kiên Cường bị thương vào đầu khi đấu súng với tên trùm…
– Chào anh Cường. Tôi biết anh là ai rồi – Ông Tuấn hồ hởi khi nhìn thấy người đội mũ ngồi dưới gốc liễu.
-Xin đừng – Anh ta khẽ kêu lên, đôi mắt trắng đục lạnh như ngọn gió đầu thu vừa ào đến.
-Tôi ngưỡng mộ anh, người hùng đối mặt với “Vua núi”. Thay mặt chính tôi, xin được cảm ơn anh. Nhờ có anh mà cuộc sống người dân như tôi mới được bình yên.
-Tôi… tôi mệt… chào bác…
Cường vội vàng đứng dậy, con Alaska nhỏm chạy, kéo Cường về phía xóm nhỏ.
****
Cường khoác tấm áo mất cúc, ụp lên đầu cái mũ bảo hiểm gẫy kính, buộc đôi thùng đựng đậu phụ nước lõng bõng sau chiếc xe máy thủng bô, tiếng nổ lạch pạch lạch pạch.
-Ai đậu nóng nào!!! Ai đậu nóng đây!!!
-Ai đậu ngon mới làm đây!!!
-Ê đậu, bán cho hai bìa.
-Có ngay ạ.
Cường nhanh nhẹn lấy đậu đưa cho khách rồi nổ máy xe rẽ vào khu biệt thự, mồm rao ê a, mắt đảo nhanh cánh cổng gỗ lim kín bưng. Thông tin mật báo về, đây là hang ổ của “Vua núi”.
-Tôi xin nhận nhiệm vụ lọt vào sào huyệt “Vua núi” – Cường mạnh mẽ trong cuộc họp triển khai chuyên án mang bí số “Phượng Hoàng 08”.
-Khá lắm, thiếu úy Cường. Đây là công việc khó và nguy hiểm. Đồng chí suy nghĩ kỹ chưa?
-Tôi sinh ra ở đây nên thạo địa bàn. Cách làm thế nào tôi xin chủ động.
-Đồng ý. Thời gian không còn nhiều. Theo thông tin nắm được, chúng sắp có chuyến giao dịch lớn. Nhất cử nhất động của “Vua núi”, đồng chí Cường phải nắm chắc.
-Rõ – Cường dõng dạc.
***
-Ai đậu nóng nào!!!! Cường vòng xe lần thứ năm qua cánh cổng gỗ đen nhức.
-Đậu ơi!!! Giọng con gái thật mềm với theo.
-Vâng, đậu ngon lắm chị ơi – Cường mừng rỡ, lưỡi muốn líu lại.
-Anh cho xe vào sân, em chọn chục bìa.
-Vâng vâng.
Cường đẩy xe máy vào, cánh cổng tức khắc đóng lại.
Chao, cơ ngơi của “Vua” rõ khác. Một thế giới sang trọng và bí hiểm làm Cường ngột ngạt.
-Mời anh uống nước, em là người giúp việc nhà này, cũng đang định đi chợ mua đậu.
Cường đỡ cốc nước trong vắt nổi mấy viên đá lạnh, uống cạn một hơi. Chà, đã quá. Ngoài trời nắng hơn bốn mươi độ mà trong này mát rượi. Giàn hoa lan toàn loại hiếm phủ kín khoảnh sân lát đá hoa cương chứa được vài chục ô tô. Con đường rải sỏi trắng chạy hình vòng cung dẫn đến căn nhà sàn gỗ lim. Phía sau nhà là…
-Anh đậu ơi, em gửi tiền.
Cường giật mình cầm tiền, chào cô gái.
-Thỉnh thoảng có đậu ngon gọi em nhé – cô bé cười hé môi hồng đẩy xe giúp Cường ra cổng.
Trở về đơn vị, Cường vào ngay phòng lãnh đạo:
-Tôi đã lọt được vào nơi ở của “Vua núi”, tôi sẽ điều nghiên kỹ trong thời gian ngắn nhất.
-Khá lắm, chúng tôi tin tưởng đồng chí – Trưởng phòng bắt tay Cường thật chặt.
Cứ hai ngày đều đặn, Cường mang đậu đến trước cánh cửa gỗ lim, bấm hai tiếng chuông dài một tiếng chuông ngắn ám hiệu với người giúp việc. Cửa mở. Cường đẩy xe đậu vào, đón cốc nước lạnh, uống thong thả, kín đáo quan sát… Hôm ấy, chưa đến ngày hẹn, Cường đã cồn cào muốn đến nhà “Vua núi”. Đau quá, bụng quặn sôi, ruột gan như có người thò tay cào xé, mồ hôi túa đầm áo. Sau ba tiếng chuông, cánh cổng mở, Cường đâm sầm vào sân.
-Cho xin cốc nước, mau lên – Cường ngồi vật xuống sân, thều thào.
Cô gái đủng đỉnh vào nhà, lúc lâu sau, có tiếng dép nhẹ nhàng đi ra. Cường mừng rỡ ngẩng lên. Trước mặt Cường, một người đàn ông cao, thanh tú, mắt hiền sau kính trắng.
-Mời anh vào trong này. Mang nước ra đây, anh ấy đang khát.
Cường lập cập ngồi lên ghế, lập cập uống nước. Cơn đau dịu dần, da hồng trở lại.
– Tôi “Vua núi” đây – người đàn ông bình thản – Anh có thấy tôi giống ông trùm không? Ông ta nhún vai chỉ về phía chiếc kệ làm bằng gỗ lim cao ngất xếp cứng hàng trăm pho sách dày cộp – Tôi là giáo sư, tiến sĩ khoa học, đang là hiệu trưởng một trường đại học. Tôi cũng báo cho anh biết, nhà tôi không ai thích ăn đậu.
***
Cường ngồi xệp dưới gốc tre, mặt vô hồn. Em ra kìa. Con Alaska đen pha trắng kéo sợi xích bạc lóc xóc lon ton đón Cường. “Dạo này anh gầy đi nhiều”. “Công việc em ạ”. “Mà em thấy anh khác lắm”. “Anh bận thôi, yêu công an phải chấp nhận thiệt thòi”. Em ngoảnh mặt nhìn đăm đăm vào chiếc mo nang vừa bong khỏi thân tre, vai áo run run, con chó cào cào chân em, mắt xanh rơm rớm. “Chỗ em làm ổn chứ”? “Tăng ca liên tục mà lương vẫn thế”. “Việc ít người nhiều đâu cũng khó”. “À, hôm qua bố hỏi chúng mình định thế nào, em sắp “băm” rồi”. “Chờ anh tích lũy thêm, cưới nhau còn có chỗ ở”. “Bố mẹ bảo cứ cưới rồi lo sau, biết thế nào mà nghĩ xa”… Cường trượt tay lên tóc người yêu, ngáp dài. “Thôi anh về, tối phải trực, em đừng buồn”.
Cường lao đến cánh cổng gỗ lim. Căn phòng dành cho hai người. Chích. Hít. Ăn. Làm tình. Nàng hào hứng. “Chúng mình lấy nhau chứ anh pê xê mười bảy? (*)”. “Anh muốn ở bên em suốt đời”…
Cánh cổng bật mở, Cường phi xe vào sân. “Vua núi” mắt hiền như nước, đứng sững trước mặt Cường.
-Anh chơi miễn phí lâu rồi đấy, chó ăn của chủ còn biết sủa trông nhà.
-Dạ, cháu, cháu…
-Nện cho nó một trận, tống cổ khỏi đây ngay.
Nắm đấm ở đâu tới tấp phóng xuống người Cường, anh gồng mình định dùng miếng võ nghề nhuần nhuyễn chống trả, nhưng tay chân xìu oặt, gân cốt rỗng rễnh. Cường sụp lết ôm chân “Vua núi”, thều thào: Cháu…xin…sẽ…sẽ…
***
– Tất cả để điện thoại lên bàn, tôi quản lý. Cắt đứt mọi liên lạc từ giờ phút này – Giọng trưởng phòng đanh gọn – Tôi triệu tập các đồng chí khẩn cấp để triển khai đánh án Phượng Hoàng 08. Theo mật báo, rạng sáng mai, chuyến hàng trắng lớn nhất từ trước đến nay sẽ chuyển vào địa bàn chúng ta. Hàng sẽ giao điểm Z, đích thân “Vua núi” đón hàng. Các mũi vào vị trí như kế hoạch. Đồng chí Cường và tôi sẽ lọt vào nhà “Vua núi” bắt hắn, khai thác mật khẩu giao dịch. “Vua núi” giả sẽ đi đón hàng. Các đồng chí rõ chưa?
-Rõ.
-Tất cả “nội bất xuất, ngoại bất nhập” chờ lệnh tôi.
-Rõ.
Cường như ngồi trên đống gai sắc. Làm sao báo được cho nàng??? May quá, anh em mỗi người một góc tranh thủ chợp mắt. Cường khẽ khàng trườn ra chỗ điện thoại để bàn, nhẹ tay bấm số. “Em nhớ nhé, bất kể ai gọi điện em cứ để chuông reo, hai tiếng ngắn, một tiếng dài là anh gọi. Nếu không thấy nói gì là nguy cấp, phải trốn ngay”. “Xin tuân lệnh anh pê xê mười bẩy của em”. Điện thoại lặng câm. Bố khỉ. Đường dây đã bị ngắt. Ai đó trở mình, Cường vội lui về chỗ, gục đầu suy nghĩ.
– Đến giờ xuất kích – Tiếng trưởng phòng đanh thép – Tất cả vào vị trí.
Những bóng người lặng lẽ lặn vào đêm. Cường và trưởng phòng nhằm nhà “Vua núi”. Cường vọt lên trước, tiếp cận cửa chính, định bấm chuông.
– Chờ đã – Trưởng phòng giơ tay ngăn lại – Ông dướn người quăng vật gì đó qua hàng rào. Tiếng “bịch” rất nhẹ. Lũ chó hộc lên, lao xao. Đợi cho không gian yên tĩnh trở lại, ông kéo Cường vòng ra sau khu nhà. Phía này, “Vua núi” cho trồng hàng rào mây dày kịt, gai mây như bức tường chông bao quanh khoảnh sân trồng cỏ nhung và dăm gốc hồng cổ hoa nở chi chít. Nơi này, Cường thường ngồi uống cà phê đàm đạo văn chương với “Vua núi”…

Trưởng phòng đẩy nhẹ hàng rào mây. Đám gai từ từ chuyển động như cánh cửa không chốt từ phía trong.
– Thủ trưởng để em – Cường nhanh nhẹn lao vào, tiếp cận phòng “Vua núi”. Giờ này ông trùm đang kiểm sổ sách. Chỉ cần thủ tiêu tang vật, thì khó khép án. Đôi mắt hiền sau cặp kính trắng, giáo sư tiến sĩ, hiệu trưởng một trường đại học danh giá.
Cửa phòng bật mở, họng súng đen ngòm chĩa vào mặt Cường.
– Con chó còn biết trông nhà. Đồ ăn hại.
– Chú… chú… cháu…
Đoàng. Khẩu súng trên tay “Vua núi” tóe lửa. Cường khuỵu xuống, chỉ kịp thấy cái bóng nhỏ con của trưởng phòng bay vút hình chim đại bàng, hai chân quặp vào cổ “Vua núi”.
Cường nằm viện nửa tháng do viên đạn bắn sượt mang tai, chấn thương vùng mắt. Anh em vào thăm báo tin Cường được tỉnh tuyên dương, Phòng được khen thưởng. Đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia bị chặt đứt.
Hôm Cường trở lại cơ quan, trưởng phòng mời anh sang có việc cần bàn. Đợi Cường uống xong chén nước, ông nhìn thẳng mắt Cường, rành rẽ:
– Cậu viết đơn xin ra khỏi ngành đi. Đấy là ân tình của tôi và anh em dành cho cậu.
– Dạ, thủ trưởng nói gì, tôi không hiểu???
– Cậu không hiểu thật chứ? Giọng ông run run, ngón tay lẩy bẩy bám mép bàn – Thật đau lòng, con ạ…
Cường chạy xe lang thang. Hàng tre ngà vàng ươm trút lá xơ xác. Con Alaska chớp mắt hờ hững. “Chào em”. “Chào anh”. “Em thế nào?”. “Cảm ơn anh đã hỏi thăm, cuối tháng này em lấy chồng”. “Chúc em hạnh phúc”. “Vâng, anh lại nhà”. Cánh cửa gỗ lim lạnh lẽo. Cường bấm chuông, hai dài, một ngắn. Lặng câm. Lặng câm.
Đầu Cường bỗng buốt xói, mặt đất đen hủm, anh gục xuống đường, bất tỉnh.
***
Ông Tuấn có ý về muộn nán đợi người đàn ông đội mũ. Từ chiều hôm ấy, anh ta không đến đây nữa. Liễu vẫn buông hoa vuốt ve vai ghế. Mặt trời như quả bóng vàng, rơi dần, rơi dần đúng tâm mắt hồ.
Ô kìa, ông Tuấn bỗng bật dậy, ông nhìn rõ từ đáy hồ chồi lên lùm tre rậm rịt, lá vẫy như triệu đôi mắt chớp chớp, mép lá sắc dao tem. Những thân tre vàng óng phồng căng xoắn cuộn mình rồng, đốt cây nở toe mồm cá. Triệu cái mồm chu lại tròn vo, u… u…oa…oa…oa…
Mắt hồ tràn bong bóng trắng xóa. Đám hoa súng rướn ngọn, thở một hơi dài như tiếng nấc nghẹn ngào.

(*) Tên gọi tắt của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh

Truyện ngắn. Minh Hằng