Giải ngố

485

VNTN – Chị em trong cơ quan tôi rậm rịch chuẩn bị đi tham quan du lịch Singapore. Ai cũng háo hức. Để công việc bình thường nên chỉ có một nửa được đi, nửa ở lại cơ quan chờ dịp khác. Trước khi đi, chị em gặp nhau, ai cũng ríu rít:
-Các cậu đi đến một đất nước giàu đẹp như thế, nhớ mua quà mang về nhé!
Hôm tôi qua nhà ông bà ngoại gửi cháu, mẹ tôi bảo:
-Đợt này đi chơi hay con có mua sắm gì không?
Tôi cười nói vui:
-Ối dào, con đi là để giải ngố đó. Chứ ở nhà tụt hậu mẹ ạ.
Tuy nói vậy nhưng trong bụng cũng có ý định cái gì hay hay, lạ lạ thì cũng nên mua làm quà. Đất nước mình nghèo, hàng ngoại vẫn hơn.
Đêm đầu tiên ở một khách sạn hạng vừa. Tuy không phải cao cấp nhưng từ cấu trúc nhà, cầu thang, vườn,… và thái độ phục vụ của nhân viên đều toát lên một nền văn hóa mới văn minh mà nước ta chưa có được. Theo kế hoạch ngày đầu chúng tôi tham quan một số cơ sở doanh nghiệp, tiếp xúc một số thương gia và cơ quan hành chính công. Ngày thứ hai, mọi người được tự do đi siêu thị, vãn cảnh và ai có người nhà ở bên đó được đi thăm hỏi.
Phải nói, một đất nước có cuộc sống vào hàng đầu thế giới thì không biết bao nhiêu lời khen cho đủ. Chỉ biết nếu so với nước ta thì họ sống quy củ, ngăn nắp, sạch sẽ nhưng cũng rất chăm chỉ, thông minh. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn là vì thế.
Vào các siêu thị thì sự phong phú của hàng hóa, hàng ngoại được bày biện, sắp xếp khoa học. Cái gì cầm lên cũng hấp dẫn, cũng muốn mua. Đi ra đi vào xem không chớp mắt. Đến vòng cuối cùng, tôi quyết định mua quà. Tôi đã có ý định từ ở nhà là quà chia làm ba loại: loại cho bạn bè thì thực dụng, nhỏ gọn. Loại cho bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ thì phục vụ thiết thực cho sinh hoạt cá nhân. Loại nữa là cho các trẻ nhỏ. Không còn thời gian để ngần ngừ, tôi mua một loạt những bấm móng tay, móc chìa khóa, cái nào cũng xinh xắn. Mua cho hai cụ ông, mỗi người một cái đồng hồ mạ vàng, giá chỉ hơn một triệu một cái, hai cụ bà mỗi người một túi sách kiểu quý tộc. Trẻ con thì đơn giản nhất là cho mỗi đứa mấy bộ quần áo mùa hè. Chồng tôi đi theo suốt nhưng dứt khoát không mua gì. Anh bảo để dịp khác. Lễ mễ mang đống quà về nước tôi bấm bụng toàn hàng độc, chắc chắn rồi ai cũng thích mê.
Tới cơ quan, khi tôi chia quà, ai cũng vui vẻ. Riêng cái Thơm, bạn học với tôi, thì cười nắc nẻ. Cười chán, nó thủng thẳng:
-Đến chủ nhật này mày đi siêu thị với tao.
-Đi làm gì, đã đi siêu thị ở Sing, đi ở Việt Nam cho nó chán ra. Tôi cao giọng trả lời.
-Cứ đi sẽ hiểu.
Sáng chủ nhật, Thơm đánh ô tô đưa tôi đến một siêu thị to nhất khu nam thành phố. Nó kéo tôi vào khu hàng dân dụng rồi đến khu bày hàng thời trang, Thơm bảo:
-Xem đi.
Tôi chú ý quan sát. Ối trời ơi, sao hàng ở đây giống hệt hàng bên Singapore thế. Cả những mặt hàng giống hàng tôi mua sản xuất ở Việt Nam, mẫu mã đẹp cũng không kém. Tôi xem giá những thứ tôi đã mua thì té ngửa, giá cũng bằng nhau và có thứ còn rẻ hơn. Cô phục vụ đon đả:
– Đây toàn hàng nhập khẩu của Sing, Hàn Quốc, Đài Loan và cả hàng nội.
Vỗ trán bôm bốp. Ôi, ngố quá. Thơm đứng cười như trêu chọc.
Hôm sang nhà bố mẹ đẻ ăn cơm, tôi tâm sự với mẹ, bà cũng cười rồi an ủi:
-Thú thực, quà con tặng bố mẹ cũng thế, ở bên mình có đầy, còn rẻ hơn. Thôi không sao. Cũng tại cái tâm lý sính ngoại của cái thời gian khó. Ngày xưa bố con đi công tác bên Nga còn rước về hai cái lốp Hóc Môn, tưởng là chỉ bên Nga mới có hàng nhập khẩu từ nước ta sang, nào ngờ lúc đó ở Hà Nội bán đầy. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Thế mới giải ngố được.

Tú Xuân