Ngày pá đi

739

Muồng Hoàng Yến

Ngày pá đi

Ầm ào cơn mưa rừng không ngớt
Lồng ngực đau dữ dội
Hỏi pá chỉ nhìn không nói
Nát tan cõi lòng.
Nếu là gánh củi pá mang
Con sẵn sàng xin được
thay một quãng đường dài
Nếu là món nợ của cải
Con có thể bán cả mình để trả
Nhưng pá ơi
Những cơn đau dao cắt lòng
búa chặt xương
Con chỉ nhìn như dòng nước lũ
Xoáy thành hố sâu
Không bơi được!
Những phút ngắn gần mé
Pá chỉ nhìn về phía xa xôi
Nằm trên giường nơi ngôi nhà pá sống
Pá lại đòi về thôi.
Ai ngăn được mặt trời xuống núi
Ngăn được nước mắt rơi
Con khóc mòn đá núi
Cũng không ngăn được

Ngày pá đi…!