Thế thân

583

VNTN – Khi hôn cô, anh luôn nhắm nghiền đôi mắt mình. Cô biết rõ điều ấy. Bởi cô là người luôn mở mắt. Anh sẽ không bao giờ biết được điều này. Cũng như mọi bí mật cô luôn giữ thật sâu trong cõi lòng mình.
Ai mà chẳng có những bí mật của riêng mình?
Bí mật không thể nói, dẫu có là người đầu ấp tay gối cùng ta suốt bao nhiêu năm tháng.
Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh. Ấy là một ngày nắng rất đẹp. Anh ngồi đó, trên băng ghế đá của công viên. Cô thấy tim mình đập rộn ràng trở lại, như thể lần đầu tiên biết yêu vậy. Cô thật sự có thể yêu thêm một lần nữa ư? Giây phút ấy, cô đã tự hỏi lòng mình như thế.
Và rồi chẳng hiểu làm sao cô không thể ngăn mình tiến về phía anh, tự tin mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ hệt như ánh nắng mai của ngày hôm ấy. Cô lập tức thấy được vẻ bối rối, ngượng ngùng hiện lên trên khuôn mặt anh. Tất nhiên rồi, ít có người con gái nào lại táo bạo như cô. Sau này, anh vẫn thường hay nhắc về “buổi đầu lưu luyến ấy”:
“Nếu em không đến chào anh lúc đó, chẳng biết liệu giờ này mình thế nào, ở đâu, bên ai… em nhỉ?”
Cô bật cười. Đúng vậy. Chỉ với một khoảnh khắc liều lĩnh bộc phát của cô, cả hai đã bên nhau, thuộc về nhau. Đôi khi trong cuộc đời, người ta chỉ cần duy nhất một khoảnh khắc như thế thôi.
Nếu đổi ngược lại, anh chắc chắn sẽ không làm thế. Anh vốn dĩ là kẻ nhút nhát, sống nội tâm. Ngay cả khi anh có nhìn thấy cô trước, cảm mến trước… cũng rất khó lòng để anh cạy miệng ra lại gần cô nói lời làm quen. Anh sẽ âm thầm quan sát cô cho đến khi cô rời khỏi công viên ấy. Có thể anh sẽ tiếc nuối rất nhiều. Có thể anh sẽ tự trách móc cái bản tính khép kín lâu nay của mình. Cũng có thể anh chỉ lắc đầu, mỉm cười… vậy thôi! Anh không bao giờ là người chủ động cả. Dù anh vốn dĩ là phái mạnh, là một người đàn ông đích thực.
Với tính cách như vậy, ban đầu cô đã không khỏi bất ngờ khi biết được nghề nghiệp của anh: một cascadeur – diễn viên đóng thế. Mới nghe qua, cô đã mường tượng trong đầu mình cả đống nguy hiểm, rình rập chực chờ anh. Tại sao có bao nhiêu nghề trên đời không chọn, anh lại chọn làm công việc này?
“Nghề chọn người chứ người không chọn nghề, em ạ…”
Dĩ nhiên, ngày nào anh còn tiếp tục làm nghề, ngày ấy cô chẳng thể yên lòng.
“Em xin anh. Vì em, hãy làm một công việc nào khác, bình thường và an toàn…”

 

Anh lắc đầu, khuôn mặt đăm chiêu:
“Anh đã gắn bó với nó đủ lâu để không thể rời bỏ được. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? Em thử nghĩ mà xem?”
Cô và anh thường xuyên cãi vã cũng chỉ vì vấn đề này. Ai mượn anh phải gian khổ thay phần kẻ khác? Cứ cho là cô ích kỷ đi, tất cả cũng chỉ vì lo lắng cho anh mà thôi. Anh không thấu được cảm giác kinh khủng ấy của cô hay sao? Cái cảm giác luôn phải nơm nớp lo sợ mỗi buổi sáng chồng mình bước ra đường đi làm mà chẳng rõ liệu cuối ngày anh có còn trở về lành lặn hay không? Nếu bỗng dưng một ngày anh biến mất, không thể quay về nữa thì cô phải làm sao, cô biết làm sao đây?
“Tại sao anh nghĩ cho người khác được mà không thể nghĩ cho em – vợ anh? Không có anh, người ta cũng sẽ dễ dàng kiếm được người khác. Chỉ là đóng thế thôi mà! Lên phim, may ra thì người ta thấy được tấm lưng của anh là cùng! Người ta còn chẳng rõ mặt mũi anh ra làm sao. Công sức của anh, chẳng ai biết! Sự hi sinh thầm lặng của anh, chẳng ai thèm quan tâm! Còn một khi phim thành công, đoạt giải… người được vinh danh là dàn diễn viên ngôi sao, đạo diễn, biên kịch… Nhìn lại đi! Anh có gì? Có cái gì?”
“Em à, đừng nói nữa… Lại đây…”
Hẳn cô còn muốn nói, nói rất nhiều. Nhưng anh đã nhanh chóng kéo tay cô về phía mình, ôm chầm lấy dáng người nhỏ nhắn rồi đặt lên môi cô một nụ hôn dịu ngọt.
Như mọi khi, mắt anh lại nhắm nghiền.
Mắt cô vẫn nở to thao láo.
Thế này đã đủ để xoa dịu cõi lòng của cô chưa? Cô đắm đuối tiếp tục nhìn khuôn mặt ấy. Phải, cô yêu khuôn mặt này của anh. Không đẹp trai, chỉ có chút ưa nhìn thôi. Nhưng… nhưng…
Cô rất sợ anh biết được bí mật ấy. Nếu biết, anh liệu có còn tiếp tục ở bên cô không? Cô nghĩ rằng không. Anh có lòng tự trọng của bản thân chứ! Vậy còn cô, cô có lòng tự trọng không? Hay cô vốn đã đánh mất nó từ lâu, lâu lắm rồi?
Đắm chìm trong nụ hôn mê say nồng cháy của anh, cô thấy mình thoát ly khỏi thực tại này. Cô đang ở đâu? Đây là đâu!
“Cô làm ơn buông tha cho chồng tôi đi! Tự nhìn lại cô xem… trông cũng trẻ trung, xinh xắn lắm… Ấy thế mà lại đi làm trò cướp chồng người khác! Hỏi thật cô có chút xíu tự trọng nào không vậy?”
Cô mím chặt môi, để mặc cho người phụ nữ đang ngồi đối diện được thể mắng xơi xơi vào mặt mình. Cả hai đang ngồi trong quán cà-phê sau khi cô nhận được cuộc điện thoại đòi hẹn gặp để nói cho “ra ngô ra khoai” của chị ta.
Phải, cô đã từng yêu, rất yêu người đàn ông ấy. Tình yêu này đáng lẽ phải rất đẹp, thậm chí đâm hoa kết trái nếu như… nếu như anh ta chưa có vợ! Cô vốn biết anh ta có vợ rồi nhưng vì yêu, cô sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng để tiếp tục nối dài sai trái trong lén lút cùng bao nhiêu nơm nớp lo sợ… Cuối cùng thì chị ta vẫn biết được. Cái kim trong bọc sớm muộn rồi cũng phải lòi ra.
“Giờ cô tính sao? Im như thóc mãi thế?” – Chị ta hất hàm hỏi cô.
Tính sao? Cô biết tính sao đây?
“Em… Em xin lỗi chị…”
“Xin lỗi là xong à! Trên đời cái gì cũng chỉ việc xin lỗi là xong chuyện thì còn cần gì đến cảnh sát với cả luật pháp nữa!”
“Dạ… em…”
Rầm! Cô giật bắn mình khi bàn tay của chị ta đập mạnh xuống bàn rồi chỉ thẳng vào mặt cô.
“Nghe cho rõ đây! Lần này tao chỉ cảnh cáo thôi! Mày mà còn đụng vào chồng tao thêm một lần nào nữa thì đừng có trách! Tao đã nói là làm! Những con oắt như mày tao chẳng lạ gì! Thấy thằng đàn ông nào có tiền rủng rỉnh là bu bám vào… Nhưng mày biết tiền ấy ở đâu mà có để bọn nó vung tay cho mày sắm sửa, chưng diện không? Là chúng tao đây! Những con đàn bà mang danh là “vợ” cố gắng chắt chiu vun vén từng đồng cho gia đình luôn yên ấm đủ ăn đủ mặc đây! Chúng tao làm sao đẹp đẽ, phơi phới bằng lũ oắt chúng mày được khi lúc nào cũng phải đầu tắt mặt tối hết lo nghĩ lại làm quần quật từ chuyện trong nhà cho tới công ty… Mày khốn nạn lắm! Khốn nạn vô cùng! Tao cầu mong lũ oắt chúng mày chết hết cả đi cho đỡ chật đất, cho bao nhiêu gia đình đỡ phải tan nát ly tán vì cái lũ mèo mả gà đồng chúng mày…”
Chị ta còn tiếp tục chà đạp, nguyền rủa cô bằng nhiều lời lẽ khó nghe hơn nữa. Nhưng cô còn biết làm gì hơn ngoài chịu trận? Cô đã sai, sai ngay từ đầu. Cô không có lòng tự trọng nên rất đáng để bị xỉ nhục như vậy.
Sau hôm đó, cô hoàn toàn cắt đứt với người đàn ông kia. Cô cảm nhận được nỗi đau của người phụ nữ đáo để ấy qua những mũi lao ngôn từ sắc ngọt của chị ta. Cô dặn lòng không bao giờ dính dáng đến đàn ông có gia đình, làm “người thứ ba” thêm một lần nào nữa. Tình yêu chỉ đem lại đau khổ mà thôi. Cô không muốn yêu nữa! Nhưng giá mà cô có thể gặp được anh ta từ sớm hơn, trước khi anh ta lấy vợ thì có lẽ…
Phải chăng ông trời trong giây phút ấy đã nghe được tiếng lòng của cô?
Khi đó, cô đang tha thẩn đi dạo một mình trong công viên cùng những nghĩ suy mông lung vô định. Và rồi, cô trông thấy anh – ngồi đằng xa trên băng ghế đá. Cô có nhìn lầm không?
Anh…
Anh giống hệt… người đàn ông ấy.
Tất nhiên là anh trẻ hơn anh ta nhiều. Tóc chưa nhuốm màu hoa râm. Thân hình rắn rỏi khỏe khoắn hơn hẳn một người đã bước sang ngưỡng cửa 50 với một lớp mỡ kha khá trước bụng. Tim cô đập mạnh và nhanh hơn bao giờ hết. Nếu đây là cơ hội ông trời ban cho cô thì sao? Một người giống hệt người cô từng yêu, rất yêu! Cô không thể bỏ lỡ được! Rất nhanh, cô thấy mình tiến về phía anh, mỉm cười…
“Anh yêu em! Anh yêu em rất nhiều…”
Cô rùng mình, nhận ra anh đang ôm chặt lấy cô. Đây là đâu? Hiện thực hay lại là một miền ký ức nào đó khác.
Cô đẩy vai anh ra để nhìn được trọn vẹn khuôn mặt của anh.
“Sao vậy em?” – Anh mở mắt ra ngạc nhiên.
Đúng là anh – chồng cô. Cô không nghĩ cả hai lại quyết định kết hôn chóng vánh đến thế. Chỉ sau một tháng hẹn hò, nếu cô nhớ không lầm. Có lẽ lúc ấy cô sợ rằng nếu không nhanh lên, anh sẽ lấy vợ mất. Và cái vòng lặp trước đây lại tiếp tục tái diễn. Cô phải cưới anh trước khi một ai khác kịp xuất hiện…
“Đi ngủ thôi em…” – Anh thủ thỉ.
Cô gật đầu.
Đèn tắt. Trên giường, họ lao vào nhau với tất cả khát khao, háo hức. Anh thật tuyệt! Rất tuyệt! Nghề cascadeur đem lại cho anh một thân hình cường tráng, một sức khỏe dẻo dai bền bỉ. Anh chưa bao giờ làm cô thất vọng. Người đàn ông kia không được như vậy. Đúng như vợ anh ta đã nói: anh ta chỉ rủng rỉnh tiền bạc mà thôi. Rốt cuộc thì cô yêu anh ta vì điều gì? Cô cũng chẳng rõ nữa. Mà thật ra thì cô yêu ai?
Anh ta.
Hay anh?
Nếu anh không giống anh ta, cô có cố gắng để ở gần bên anh không?
“Anh yêu em!”
Cô nghe tiếng anh rên rỉ bên tai mình. Cô biết anh đang nhắm nghiền mắt, hệt như mọi lần. Còn cô, mắt vẫn đang mở to. Dẫu trong đêm tối đen này, cô chẳng thể trông thấy anh rõ ràng.
Cô nhận ra mình đang mường tượng trước mặt người đàn ông có mái tóc hoa râm ấy. Cô chợt mỉm cười hạnh phúc.
Cô hiểu rồi. Cô đã biết mình yêu ai.
Bí mật này cô sẽ luôn giữ thật sâu trong cõi lòng.
Ai mà chẳng có những bí mật của riêng mình, phải không?
***
Anh hôn tạm biệt cô trước khi rời nhà.
Như mọi lần, anh lại nhắm nghiền mắt lại.
Và kìa, trước mắt anh bấy giờ là nàng!
Nàng thật xinh đẹp! Quá đỗi xinh đẹp! Anh muốn hôn nàng thật lâu, đắm chìm mãi mãi trong cái thế giới vô hình này.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn phải mở mắt ra.
“Chào em, anh đi làm nhé!”
Vợ anh miễn cưỡng gật đầu. Anh biết cô không vui và sẽ tiếp tục lo lắng. Cuối ngày, khi anh trở về nhà, rất có thể một trận cãi vã lại nổ ra. Cho đến khi anh đặt lên môi cô một nụ hôn dịu ngọt. Mắt anh lại nhắm nghiền. Và khi đó, anh lại được gặp nàng…
Anh rời nhà, leo lên xe phóng thẳng đến phim trường. Cái nghề đóng thế này đúng là hiểm nguy luôn rình rập, vào những lúc không ai có thể ngờ tới. Mắt anh hoen đi từ lúc nào chẳng rõ. Chẳng phải chính nó đã cướp nàng khỏi anh ư? Mối tình đầu của anh. Tình yêu duy nhất. Nàng vốn là người đã hướng dẫn anh từ những ngày đầu chập chững bước vào con đường này. Phải, nàng là “sư phụ” của anh. Một cô gái cá tính, mạnh mẽ, lại tinh thông võ nghệ. Anh yêu nàng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Anh vẫn nhớ trái tim mình đã vỡ oà thế nào khi nàng ngỏ lời yêu anh. Phải, anh chưa bao giờ là người chủ động trong tình cảm. Anh là kẻ nhút nhát, nội tâm chẳng biết tỏ bày cùng ai. Nhưng nàng không cần anh phải nói ra thành lời mới hiểu được lòng anh. Đằng sau cái vẻ ngoài cá tính đôi khi bất cần ấy là một trái tim sâu sắc và dạt dào tình cảm. Ở bên nàng, anh luôn được là chính mình, chẳng phải cố gắng gồng người lên.
Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Nàng đã không tránh được câu nói cửa miệng của người đời: sinh nghề tử nghiệp. Trong một phân cảnh hành động mạo hiểm, nàng không may ngã từ trên cao xuống. Anh sững sờ khi tận mắt chứng kiến tất cả.
“Không! Không! Không!”
Anh ôm nàng, gào lên trong tức tưởi. Nàng vẫn cố hết sức đưa tay chạm vào gương mặt anh.
“Anh đừng khóc! Hứa với em, đừng vì chuyện này mà bỏ nghề…”
“Tại sao? Vì nó mà em thành ra thế này cơ mà!”
“Không! Anh quên câu hát ấy rồi sao? Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? Anh thử nghĩ mà xem?”
Đèn đỏ. Anh dừng xe, quệt vội hàng nước mắt nóng hổi đang lăn xuống má mình. Em yên tâm, vì em, anh sẽ không bỏ nghề. Anh sẽ làm thật tốt nhiệm vụ của mình, “sư phụ” ơi!
Tại sao anh lại lấy cô làm vợ?
Anh nhớ lần đầu tiên gặp cô ở công viên ngày hôm ấy, lúc anh ngồi nghỉ mệt trên băng ghế đá sau khi vừa diễn xong phân cảnh cuối tại một địa điểm gần đó. Cô mạnh dạn tiến lại, mỉm cười nói lời làm quen với anh. Điều đó đã khiến anh rất ấn tượng. Không nhiều người con gái táo bạo, chủ động như thế. Hẳn nhiên, cô làm anh nhớ đến… nàng. Liệu đây có phải là ý muốn của nàng từ trên bầu trời rực rỡ nắng vàng kia? – anh tự hỏi. Nàng muốn anh sống một cuộc đời mới, với một cô gái ít nhiều có tính cách giống nàng?
Anh có yêu cô không?
Không yêu, vẫn có thể lấy cô làm vợ được sao?
Anh không dám thành thật đối diện với câu trả lời luôn hiện hữu trong lòng mình.
Để rồi những khi hôn vợ và những khi cả hai hòa làm một trong đê mê xúc cảm, anh luôn nhắm nghiền mắt lại.
Nàng đã ở đó, ngay trước mặt anh. Anh lập tức thấy mình òa khóc như một đứa trẻ.
Bí mật này anh sẽ luôn giữ thật sâu tận đáy lòng.
Ai mà chẳng có những bí mật của riêng mình…
Anh cay đắng nghĩ.

Truyện ngắn. Lưu Quang Minh