Mùa thu 1942-1943 ở Quảng Tây, Trung Quốc

647

Thạch Quỳ

Mùa thu 1942-1943 ở Quảng Tây, Trung Quốc

Khi cánh cửa sắt khép lại
Một nhà thơ đã ở trong tù
Chỉ thế thôi cũng đủ để bắt đầu
Cuộc đối thoại không lời
Giữa chấn song, vừng trán nhà thơ và tường đá
Tường đá hiện lên màu xám
Chấn song hiện lên, màu đen
Vừng trán nhà thơ lặng im trong đêm tối không đèn

Điều gì đã xẩy ra mùa thu năm 1942-1943?
Nhà ngục Quảng Tây Bác ở trong tù
Chiếc xích sắt ngoằn ngoèo như con đường nô lệ cố níu lấy chân
Bác kéo nó đi trên sàn đá
Chiếc còng tay có khóa
Bác chắp tay sau lưng như người đi dạo thảnh thơi

Ở đây
Có hai phe đối lập rõ ràng
Muỗi và rệp thuộc về chúng nó
Về chúng nó
Kìm và búa
Ghẻ và lở
Về chúng nó
Mùi mốc trong gạo hẩm
Nấm lên men trong chảo thức ăn
Cả mùi hôi từ cống rãnh xông lên
Từ giường chiếu
Từ tên cai ngục

Ở đây
Thừa bóng tối ban ngày
Thiếu ánh sáng ban đêm

Điều gì đã xẩy ra mùa thu năm 1942-1943?
Nhà ngục Quảng Tây Bác ở trong tù
Con đường từ châu Âu, châu Á, châu Phi
Bàn chân Bác nối vòng quanh quả đất
Không thể đo tầm vóc của Người
bằng cái thước đo tầm thường,
cụ thể là một mét mấy mươi
Những trời tím
Trời xanh
Trời trứng sáo
Khắp bốn trời thế giới Bác đi qua
Nên tôi thấy:
Nhà ngục Quảng Tây thật là quá thấp!
Cả 28 cái trần đều rất cũ xưa !

Điều gì đã xẩy ra mùa thu năm 1942-1943?
Răng rụng mất một chiếc
Tóc bạc thêm mấy phần
Oa! Oa! Oa!
Nỗi khổ nhân dân
Nức nở khóc lọt lòng qua cửa sắt
Quan trưởng nhà lao quen đánh bạc
Lính giải tù thịt chó lại thường ăn
Giấc ngủ người hồn mộng đến vây quanh
Màu nắng đỏ bay tràn qua ngục tối…

Nhưng bạn ơi!
Xích xiềng và buộc trói
Ở trong tù, Bác lại gỡ cho ta
Những kẻ sống an nhiên ngỡ mình ở ngoài tù
Đó chính là sự thật đã xẩy ra
Từ mùa thu năm ấy…