Vẻ đẹp công viên

497

VNTN – Tôi chuyển đến khu vực Bắc London sáu tháng trước sau khi hãng luật “Hixson May” bị đóng cửa vì phạm luật. Từ đó dẫn đến việc sáu luật sư bị mất việc – trong đó có tôi. Số tiền nhỏ tôi dành dụm được sau một năm làm việc ở hãng cùng với tiền bảo hiểm thất nghiệp mà ngài May hào phóng cho, giúp tôi có tiền đặt cọc thuê một căn hộ có hai phòng ngủ của hai ông bà già về hưu – họ cho thuê để có thêm thu nhập. Căn hộ tuy không sang trọng và đầy đủ tiện nghi sinh hoạt nhưng được cái sạch sẽ, ấm áp. Cửa sổ phòng bếp có tầm nhìn thoáng thẳng ra công viên địa phương.
Từ cửa sổ phòng bếp mỗi chiều tôi đều ngắm cảnh công viên. Cứ vào khoảng 5h30′ buổi chiều tôi đều thấy một cô gái dắt theo một chú chó đi dạo quanh hồ nước làm tôi chú ý. Tôi đã bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của cô gái. Cô hơi thấp một chút, dáng người đầy đặn hơi mũm mĩm. Cô mặc bộ trang phục mùa hè màu sắc rực rỡ. Quần áo bó sát vào cơ thể, cô đeo một chiếc kính râm mắt to hơi quá khổ để chống lại ánh sáng chiều tà xói vào mắt. Cặp mắt kính cũng góp phần tô thêm vẻ duyên dáng của cô. Cô thong thả đi cùng người bạn đồng hành là chú chó trung thành luôn đi bên phải. Thỉnh thoảng cô dừng lại ngồi trên chiếc ghế băng nhìn ra hồ nước.
Tôi mơ đến một ngày cô chiếu cố gặp người đàn ông đơn côi, lẻ loi là tôi trong một cuộc gặp gỡ bất ngờ trong công viên. Mong được cô ngước lên nở nụ cười với tôi hay tuyệt vời hơn là vẫy tôi lại đi cùng trên lối mòn nhỏ trong công viên. Những ý tưởng đó đã làm tôi thấy hạnh phúc nhiều tuần qua. Nhưng càng tưởng tượng trái tim tôi càng đau đớn hơn. Đến khi không chịu nổi tôi đã quyết định “tặng” số phận của mình cho cô – bằng cách chủ động gặp. Tôi tính toán sẽ đi ngược chiều với con đường cô thường đi. Khi đi ngang qua cô, tôi sẽ gật đầu mỉm cười chào cô và hy vọng được cô đáp lại.
Đó là chiều muộn thứ 6 tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch. Tôi mua một tờ báo chiều của địa phương. Cầm tờ báo như vô tình đi dạo trong công viên để hưởng không khí mát ban chiều mùa hè. Khi tới gần cô trái tim tôi đập loạn nhịp. Được trực tiếp nhìn gần, vẻ đẹp của cô hoàn hảo hơn nhiều khi tôi nhìn cô từ xa qua khung cửa sổ phòng bếp. Tóc cô màu hung đỏ dày dặn buông ngang vai. Mỗi bước đi những lọn tóc lại tung tẩy về phía trước. Hôm nay cô diện trang phục hè rộng, mỏng rất thoáng và thoải mái cho việc vận động. Làn da cô mịn màng, hồng hào, mượt mà không chê vào đâu được. Khi cô nói chuyện với người đồng hành, giọng nói cô mới mềm mại, dịu dàng làm sao. Mùi nước hoa từ cô phảng phất cùng với hương các loài hoa mùa hè ở công viên trong ánh sáng hoàng hôn làm ta thấy nồng ấm thân thương.
Theo đúng kịch bản, ngược chiều sát gần cô, tôi gật đầu mỉm cười nhưng đã không được cô đáp lại. Đầu gối tôi như muốn khụy xuống. Trái tim tôi bị tổn thương ghê gớm. Tôi đành ngồi trên ghế băng cô thường ngồi nhìn cô đi qua mang theo hy vọng, mơ ước của tôi đi xa. Tôi tự hỏi: Cô không chú ý hay không nhìn thấy tôi? Rất có thể như vậy chứ? Ngồi một hồi lâu tôi cố gắng nhen nhóm lại hy vọng chưa tàn vẫn âm ỉ trong trái tim mình. Có lẽ tôi đã quá chú ý đến việc đòi hỏi một nụ cười đáp lại của cô nên không có những hành động tiếp theo? Ngày mai tôi sẽ thử lại. Có lẽ lần này tôi sẽ mạnh dạn nói chuyện với cô? Nhưng tâm lý tự ti đã hại tôi. Ngày, tuần cứ lần lượt trôi đi tôi vẫn chưa dám lên tiếng. Vẫn e ngại khi cô đi qua…
***
Rồi đến một buổi sáng chủ nhật, như thường lệ tôi mua tờ báo buổi sáng. Tôi thong thả dạo trong công viên ngồi xuống chiếc ghế băng cô gái thường ngồi. Tôi chăm chú đọc những tin tức mới. Bỗng tôi nghe giọng nói ngọt ngào quen thuộc cất lên ngay gần chỗ tôi ngồi. Ngước lên, người tôi như bị đóng băng: cô và chú chó đã đến sát đầu ghế băng phía bên kia nơi tôi ngồi. Tôi im lặng nghĩ rằng cô sẽ đi tiếp. Nhưng không. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống đầu ghế bên kia. Trái tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi sợ nó nhảy ra khỏi lồng ngực mình…
Từ kinh nghiệm theo dõi nhiều lần, tôi yên chí rằng cô chỉ nghỉ chân dăm phút sẽ tiếp tục đi. Tôi không thể bỏ lỡ thời cơ. Tôi phải có quyết định chấm dứt sự đau khổ của mình bằng cách này hay cách khác vào thời điểm quý giá này. Tôi hắng giọng. Lúc đó cô mới quay về phía tôi nói: “Chào buổi sáng! Một buổi sáng ấm áp đáng yêu làm sao! Có phải vậy không anh?”.
Giọng nói ngọt ngào của cô làm tôi hoang mang đến mức “đứt hơi” chỉ lắp bắp: “Quả đúng như vậy!”.
“Tự giới thiệu tên tôi là August Rain – nghĩa là Mưa tháng tám”, cô cười hóm hỉnh, “Còn tên anh là gì?”.
“Richmond… à Albert Richmond” vừa trả lời tôi vừa chìa tay để bắt tay cô. Nhưng thật thất vọng Rain đã không đáp ứng làm tôi thẹn thùng rụt tay lại.
“Anh thường dạo bộ hằng ngày phải không anh Richmond?”, cô hỏi.
Tôi lại lắp bắp: “Đúng vậy”.
“Tôi và Sammy cũng đi đều. Nó là thứ luyện tập nhẹ nhàng tốt cho sức khỏe”, cô cười.
“Sammy có phải là ‘người đàn ông trẻ này’ phải không?”, tôi đùa đưa tay vuốt nhẹ lên đầu chú chó.
Cô cười thoải mái trước câu nói đùa chẳng mấy xuất sắc của tôi, rồi nói: “Bạn không còn trẻ nhưng chưa phải là ông già, phải vậy không Sammy?”. Cô cúi xuống đưa tay vuốt đầu chú chó như an ủi nó. Vô tình bàn tay của hai chúng tôi chạm vào nhau như chuyển đi một tín hiệu nào đó!? “Anh sống và làm việc ở đây à?”, cô hỏi.
“Nhà tôi ở phố nhìn thẳng ra công viên gần đây”, tôi đáp.
Mưa tháng tám mỉm cười nhận xét: “Đó là vị trí đẹp nhất nhìn ra phong cảnh công viên”.
Cuộc trò chuyện dừng lại ít phút. Trong im lặng cô thở dài như đang tưởng tượng những vẻ đẹp tôi thấy của công viên. Nhưng cô không thể biết được vẻ đẹp trong công viên mà tôi ngắm hằng ngày chính là cô.
Cô nói tiếp: “Chúng ta thật may mắn khi có một ‘thiên đường nhỏ’ như thế này”. Một cơn gió chọn thời điểm khi câu nói vừa cất lên để vờn mái tóc mềm mại, óng mượt của cô làm tôi mê mẩn. Rồi cô trở lại hiện thực chuyển chú ý đến con chó của mình. Cô âu yếm hỏi nó: “Đã sẵn sàng lên đường đi tiếp để kết thúc cuộc dạo chưa anh bạn?”. Chú chó nghiêng tai nghe ngước nhìn cô với vẻ phục tùng. Cô đứng dậy nói: “Rất vui được gặp anh Richmond Albert” rồi bước đi.
Tôi cũng đứng dậy. Không thể chần chừ, tôi cần phải nói ngay trái tim tôi đã đau khổ đập bao lần vì cô ấy. Tôi lấy hết can đảm gọi: “Cô Mưa tháng tám!”. Cô ngoảnh mặt lại đối diện với tôi. “Rain! Vui lòng thứ lỗi cho tôi. Cuộc gặp của chúng ta hôm nay không phải là tình cờ mà là số phận”, tôi thú nhận. Một thoáng bối rối trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. “Cô đã đúng khi nói nơi tôi ở nhìn ra công viên là đẹp nhất. Nhưng cô đâu biết điểm đẹp nhất trong công viên tôi thường ngắm chính là cô – Mưa tháng tám yêu quý của tôi. Nhưng tôi e rằng hình như cô không nhìn thấy tôi!?”.
Rain mỉm cười bước sát lại tôi nhấc chiếc kính râm ra. Một đôi mắt đục lờ mờ. Con ngươi không chuyển động. Chúng cứng đơ. Chúng đã chết. “Khi lên 6 tuổi trời đã lấy đi ánh sáng từ đôi mắt tôi. Kể từ đó tôi không còn nhìn thấy bất cứ thứ vật chất, hình thù gì. Điều đó không làm anh thôi chú ý đến tôi bởi tôi đeo kính râm. Đúng vậy không?”.
Tôi chết lặng không thể cất lên lời nào. Khi bí mật được phơi bày, trong tôi dâng lên, tràn ngập sự chia sẻ, thương yêu vô bờ bến. Tôi nhìn xuống Sammy thấy một sợi dây xích nhỏ gắn vào vòng cổ nó. Sao tôi đần độn không chú ý phát hiện ra điều đó?
Trong khi Mưa tháng tám đeo kính trở lại mắt mình. Cô cười rộng lượng: “Không phải băn khoăn đâu Albert! Anh không phải là người đầu tiên phản ứng theo cách như vậy”. Cô buồn bã quay đi nói với lại qua vai: “Rất vui được gặp anh Richmond!?”.
Trong phút chốc tương lai, thế giới dường như đang tan biến, sụp đổ trước mắt tôi. Nhưng một tiếng nói khác từ thẳm sâu tiềm thức con người trỗi dậy. Tôi vội vàng thốt ra câu nói vụng về, có vẻ sách vở như cậu học sinh mới lớn yêu lần đầu: “Em có thể không nhìn thấy tôi, nhưng tôi vẫn nhìn thấy em.”.
Không ngờ cô dừng lại. Tôi vội vã chạy tới đứng trước mặt cô xúc động nói: “Em hãy nói giúp anh làm cách nào đây để em có thể nhìn thấy anh?”.
Cô se sẽ đưa tay lên rờ rẫm khuôn mặt tôi. “Em vẫn nhìn thấy anh hằng ngày: Âm thanh từ bước chân anh đi chậm lại khi chúng ta đi ngang qua nhau; mùi của anh thoảng qua; tiếng sột soạt tờ báo anh cầm trên tay. Rồi âm thanh đó tắt đi khi em đi qua. Em tưởng tượng rất rõ ràng anh đang đứng lại nhìn chăm chú vào lưng em và hy vọng gặp lại em… tất cả những điều đó em nhìn thấy rất rõ. Sammy cũng biết điều đó nên nó có ý ghìm em chậm lại để kéo dài thời gian chúng ta đi sát nhau. Nó hiểu nhiều hơn những gì anh nghĩ về nó…”.
Tôi nắm lấy tay Rain. Tôi không thể ngốc nghếch, vụng về, khờ dại một lần nữa. Tôi thì thầm vào tai Rain: “Anh là Albert Richmond! Anh yêu cô gái xinh đẹp Mưa tháng tám. Cô gái mù đầy yêu thương của anh!”.

Truyện ngắn. Iain Cambridge (Mỹ)

Đinh Đức Cần (dịch)