Vợ người ta

607

VNTN – Thỉnh thoảng tôi lại nghe câu nói ấy từ chồng. Ấy là khi sáng ra, tôi chưa kịp đun siêu nước sôi cho anh ấy pha trà, là khi nồi phở nấu không ngon, chiếc áo sơ mi của chồng là không phẳng lì. Ấy là khi tôi chải tóc không mượt, lông mày tỉa lem nhem, lớp trang điểm trên má không được mịn.
Những lúc như thế, chồng tôi thường nói: Nhìn vợ người ta kia kìa, đúng là mẫu phụ nữ lý tưởng em cần học tập.
Người mà chồng tôi ngưỡng mộ ở ngay ngõ nhà tôi. Nhìn cô ấy đung đưa cái eo thon, nhẹ nhàng ngồi trên xe tay ga màu trắng, vạt váy đỏ buông lơi gót chân, khuôn mặt trái xoan trắng mịn, rạng rỡ… đến tôi là phụ nữ cũng thấy ngây ngất. Nghe chồng tôi kể thì cô ấy con nhà danh giá lắm, từ bé đã được học nữ công gia chánh, nấu ăn ngon, biết chơi đàn Piano, chiều chồng nhất mực, tóm lại là hoàn hảo.
Chẳng nói thì tôi cũng biết chồng tôi ngầm chê tôi khờ khạo, vụng về, kém cỏi. Mà cũng đúng thôi. Gia đình tôi làm nghề nông, tuổi thơ của tôi phải chăn trâu, cấy hái cùng bố mẹ mới có cái ăn. Tôi có một đứa em, học hết trung học phổ thông nó theo tôi lên thành phố. Chị em tôi ngày đi học, tối trông xe, rửa bát, bưng bê ở nhà hàng tự nuôi nhau. Tôi chẳng mấy khi được ăn món ngon, chẳng được mặc quần áo hàng hiệu. Với chúng tôi, đủ ăn, đủ mặc đã là hạnh phúc lắm. Rồi tôi lấy chồng, sinh con. Chồng tôi cũng con nhà nghèo, lương công chức đắp đổi qua ngày. Lương tôi cũng thấp như lương chồng nên tôi phải thuê đất trồng rau nuôi gà, vừa để ăn vừa bán đi mua sách áo cho con. Ngoài giờ làm ở cơ quan, tôi bươn bả cuốc luống, gieo hạt, ủ phân, bắt sâu hoặc thu hoạch rau củ mang “síp” cho người mua. Bạn bè bảo tôi “mát tay”, trồng cây lên tốt bời bời, gà đẻ trứng liên tục, hai con tôi nhờ thức ăn sạch mà khỏe khoắn, học giỏi.
Thú thực, mỗi lần nghe chồng so sánh với “vợ người ta” tôi thấy buồn lắm, nhưng chưa biết nói lại với anh ấy thế nào cho phải nhẽ.
Sáng Chủ nhật vừa rồi, đang bò ra lau nhà thì nghe tiếng chồng tôi nói như reo: “Cô Diệu Hương đến chơi kìa mình ơi”. Người phụ nữ trong mơ của chồng tôi bước vào, mùi nước hoa sang trọng quấn quít theo từng bước chân của nàng. Chồng tôi vui ra mặt, xăng xái pha trà, kéo ghế mời khách.
Hương nhìn thấy tôi quần áo nhăn nheo đang gò lưng lau nhà thì kêu lên: “Sao vất vả thế, thuê người làm đi chị ơi, ngày nghỉ là phải đi chơi chứ. Nhà em thuê hết, lau nhà, nấu cơm, giặt quần áo, tất tật, mỗi tháng có 5 triệu bạc thôi”. Tôi cười buồn: “Lương tôi mỗi tháng hơn 5 triệu mà trăm thứ phải tiêu, thuê người thì treo niêu à?”. “Ô, việc kiếm tiền đâu đến lượt chị em mình, đàn ông phải lo chứ” – Hương hồn nhiên. “Như nhà em ý à, em chả phải làm gì, ngày trước đi làm lương thấp, chồng em bảo ở nhà trông con. Nhưng mà con em cũng chẳng phải trông, ô-sin làm hết…”. “Chồng Hương làm ở đâu”? Tôi hỏi. “Chồng em mở công ty buôn bán bất động sản, làm ngoài thôi chị ạ”. “Thế thì thu nhập cao lắm nhỉ”? “Em không tham gia vào chuyện làm ăn của chồng nên không nắm được thu nhập bao nhiêu, mỗi tháng ông ấy đưa em vài chục triệu tiêu vặt, còn việc to trong nhà trong họ ông ấy lo hết. Chồng em không đẹp trai nhưng được cái làm ăn giỏi lắm, ông ấy nhìn đâu cũng ra tiền…” – Hương hào hứng khoe.
Chồng tôi lắng nghe câu chuyện của tôi và Hương, im lặng cả khi Hương về rất lâu rồi. Cũng từ đấy tôi không thấy chồng tôi mang “vợ người ta” ra so với vợ mình nữa. Nhưng tôi nghĩ, nếu lúc nào đấy chồng tôi lại nói “vợ người ta”, thì tôi sẽ bảo: Anh cứ như “chồng người ta” đi đã rồi hãy yêu cầu vợ anh như “vợ người ta”.

Ngô Minh