Thơ bốn câu

642

Trần Nhuận Minh

Thơ bốn câu

Thời tiết

Trong nhà, Đài nói không mưa
Ngoài sân, nước trút lúc thưa, lúc dày
Sấm rền chớp rạch trời Tây
Phía Đông, sét đánh chết cây sấu già…

Mùi của đời người

Nước mắt trẻ thì mặn
Nước mắt già thì chua…
Chao ôi, vị nước mắt
Cũng đổi thay theo mùa…

Đọc Trương Hán Siêu

Làm quan đến chức Thái Phó,
được phối thờ ở Văn Miếu
Vẫn nhận ra con đường mình đã đi là sai (*)
Vậy, chỉ có làm thơ là đúng chăng?
Ta buông sách bồi hồi vỗ mãi hai bàn tay vào đầu gối
Muốn hỏi một câu mà xung quanh không có một ai…

——————–
(*) Phù thế tri kim biệt
Nhân danh ngộ tạc phi
(Dục thúy sơn khắc thạch – thơ Trương Hán Siêu
khắc vào đá núi Dục Thúy, Ninh Bình)

Giật mình

Sống giữa bầy đàn từ vạn kiếp
Sao con người vẫn cứ bơ vơ?
Tiếng lá buồn rơi trong cổ tích
Sao giật mình ta đến bây giờ?…

Tìm bạn

Bỏ phố chợ ồn ào, dọn về nơi xóm vắng
Hỏi nhà bạn ở đâu,
người mua nhà bạn cũng không hay
Ông ta mải đếm tiền, những đồng tiền ố bẩn
Lưỡi thè ra liếm vào các ngón tay…