Mùa đầu của tình yêu

521

– Mày vẫn còn nhớ hắn chứ gì?
-Ừ, có thể thế. Cũng có thể không?
-Thì viết đi. Một truyện ngắn chẳng hạn.
-Viết cái chuyện trẻ con đấy á? Tao không có thời gian nhé!
-Đang trực báo ra à?
-Ừ.
-Thế lúc khác gặp. Nhớ lời gợi ý của tao đấy.
-Ừ
Tút… tút… Tút…
Cô tắt máy điện thoại, mỉm cười. Đúng là chuyện trẻ ranh. Nhưng hình như cô lại bắt đầu nhớ đến nó rồi. Điện thoại reo. Sếp gọi.
-A lô…
***
Vừa bước lên cầu thang, tôi gặp ngay cái Hiên kều đi giặt giẻ lau bảng. Nó kêu lên:
– A, nhân vật chính đã đến rồi.
Chẳng để cho tôi được hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nó túm lấy cánh tay tôi, thao thao bất tuyệt:
– Chúng nó đang đồn ầm chuyện tình yêu của mày với thằng Sơn kia kìa?
– Cái gì? Chuyện tình yêu nào? Thằng Sơn nào?
– Xời, lại còn giả bộ, đi lên đi…
Cái Hiên bỏ dở câu nói giữa chừng rồi ngúng nguẩy đi về phía nhà vệ sinh. Bao giờ cũng thế, nó thích tung hỏa mù rồi a lê hấp, biến luôn, để lại đám khói mờ mịt ở đằng sau.
Nhưng lần này thì nó không ngoa. Hành lang tầng ba đang ồn ào về chuyện của tôi thật.
Kéo cô em út ra một góc, tôi hỏi:
– Dân tình đang bàn tán gì thế hả Hương?
– Ủa, thế không phải anh làm à?
– Làm gì?
– Ủa, thế không phải anh làm thật à?
Đôi mắt Hương tròn xoe, ngây thơ đến phát bực.
– Xời ạ. Cả khối đang đồn ầm lên chuyện anh yêu thằng Sơn, viết thư tỏ tình công khai lên bảng lớp 12a1. Thế không phải anh làm thực à?
– Anh không hề biết chuyện ấy.
– Anh thề?
– Anh thề!
– Vậy thì ai làm nhỉ?
Cái Hương cắn môi, nhíu nhíu mày suy nghĩ.
– Mà bà Linh đang bực mình kia kìa. Bà ý bảo anh làm xấu mặt gia đình. Cả nhà có mỗi anh là con giai, tự nhiên đổ đốn đi mê cái thằng Sơn công chúa ấy.
Trời, lại thế nữa. Bà Linh đó mà giận thì ai mà dỗ được. Chả là nhóm sáu đứa vịt giời chúng tôi chơi với nhau, đứa là chị, đứa là em. Bốn đứa kia, đứa nào cũng ngoan nên tự phân nhau làm em ba em tư em năm em sáu hết. Riêng tôi, tranh chức chị cả với bà Linh không được, bốn đứa gọi tôi là anh hai. Kể ra thì cũng hợp lý, vì bà Linh ghê gớm bản lĩnh nhất, làm chị cả cũng đáng mặt. Phần tôi, tên đệm của tôi là “Anh”, “Anh Chi” là tên của tôi. Chúng cứ gọi “Anh Chi ơi, ra đây em bảo này”, thế là nghiễm nhiên chuyển đổi giới tính cho tôi rồi. Gọi thế cũng hay hay, bởi tính tôi ngông nghênh mạnh mẽ như con trai. Xoay quanh đại từ “anh” này, tôi cũng phải giải thích chán, vì không ít đứa cùng lớp hay ngoài lớp, thậm chí cả thầy cô giáo nghe mấy em tôi gọi ngọt xớt “Anh Chi ơi”, liền nghi ngờ ngay tính nữ của tôi.
– Không phải anh làm thì được rồi. Vậy anh có biết ai làm không?
Cái Hương lại nhíu mày suy nghĩ. Chuyện tôi thích thằng Sơn thì cả nhóm biết. Mấy đứa trong đội tuyển văn cũng biết. Chẳng phải vì tình cảm của tôi sâu nặng gì, mà bởi vì cái mồm của tôi cứ bô lô ba la. Thằng Sơn cao mảnh mảnh, da trắng, môi đỏ như môi con gái. Dáng đi của nó rất xấu, kiểu chân vòng kiềng. Nhưng may có cái mặt gỡ lại. Một gương mặt đẹp, tất nhiên đấy không phải là một vẻ đẹp nam tính nhưng tôi lại thích mới khổ. Nhìn nó trong sáng và tươi như một đóa hoa. Bà Linh chị cả thường tỏ bày nỗi thất vọng về tôi, vì theo lý lẽ của Linh, cả nhà “độc đinh” mỗi một thằng con giai mà lại cứ hay mơ mộng, thích vớ thích vẩn, thích ai không thích lại thích thằng Sơn công chúa ấy.
Híc híc, khổ thân bà chị cả phải lo toan cho một lũ em. Nhưng bà chị ơi, bà có biết đâu rằng tôi còn thích mấy đứa nữa ý chứ, riêng gì thằng Sơn. Cậu Hùng lớp 12g cao to, gương mặt đầy nam tính, lại thêm vẻ ngang tàng nữa. Đấy mới là chuẩn của tôi. Mỗi tội cậu ấy học hành lông bông, cái lớp 12g cũng toàn dân nghịch ngợm, nên em đây chỉ dám chiêm ngưỡng cậu ấy từ xa thôi.
Mà cả cậu Sơn công chúa này nữa, tôi cũng chẳng bao giờ bắn tia nhìn làm quen, mặc dù mỗi khi đi ngang, nhìn thấy cậu ta cười là tâm hồn rung rinh lắm. Chẳng biết cậu ta cười với mình hay với người khác. Điều ấy có quan trọng gì đâu. Cái cậu này cũng hay cười. Hơi một tí là thấy cười. Có phải vì cậu ta biết mình sở hữu một nụ cười đẹp nên cố tình khai thác vốn tự có? Vô duyên.
Một lý do khác khiến tôi để ý đến Sơn, ấy là Sơn đồng hương với tôi. Nhà Sơn cùng một xóm với nhà ông bà nội tôi. Sơn không học cấp ba gần nhà mà lên học trường chuyên của tỉnh, chấp nhận cảnh trọ học. Thỉnh thoảng về quê, các bác các cô hay hỏi tôi có biết Sơn không, thằng bé xinh giai ghê, lại ngoan nữa, hình như nó học cùng khối với cháu đấy. Cháu học ban gì nhỉ? Ban C à? Ừ, hình như thằng Sơn học ban A. Thế hai đứa không biết nhau à? Nhà nó với nhà mình cũng có họ xa. Nó ở vai em cháu đấy.
À, thì ra thế. Thì ra tôi với Sơn còn có họ với nhau cơ đấy. Tôi đường hoàng là chị, nó là em. Nó biết điều này không mà mấy lần chạm trán ở sân trường, nó cứ tủm tỉm cười (cười với tôi hay với ai?), còn tôi thì làm mặt lạnh, phớt.
Dẫu sao thì giờ đây tôi cũng có một lý do chính đáng để quan tâm đến Sơn. Nó có học giỏi không? Dân 12a1 mà chỉ được vào đội tuyển Sinh thì dứt khoát không thuộc típ học đỉnh của lớp rồi. Nhưng tất nhiên nó cũng không phải đứa đậm đụt.
Ý nghĩ về Sơn thường khiến tôi cảm thấy nóng bừng ở gáy. Tôi hay nghĩ đến Sơn những lúc đạp xe từ trường về nhà, hay lúc vo gạo nhặt rau nấu bữa cơm chiều. Thỉnh thoảng, ý nghĩ ấy cũng len nhẹ vào bài học. Chỉ vậy thôi, không hơn. Năm cuối cấp rồi, xao nhãng việc học là chết!
Đúng là giữa tôi và Sơn chẳng có chuyện gì, chính xác hơn là tôi chưa bao giờ có ý định “tỉnh tò” gì với cậu ấy cả, mặc dù tôi vẫn bô lô ba la với bọn bạn là tôi yêu Sơn. Bọn bạn cũng biết, và cười, ủng hộ danh sách người yêu của tôi đến nay chừng ba bốn chàng. Chúng cũng biết tỏng tôi to mồm mà nhát hơn cáy. Nhưng tại sao hôm nay dân tình lại ồn ào như chợ vỡ thế nhỉ?
Phải rồi. Cái Mai lớp trưởng. Kẻ gây lên vụ việc rắc rối này là cái Mai lớp trưởng.
Sở dĩ tôi khu biệt tội phạm nhanh như thế, vì chiều qua, cả dãy lớp học tầng ba này, chỉ duy nhất cái Mai và tôi ở lại muộn để trực nhật. Cửa lớp 12a1 chỉ khép hờ. Tôi và nó tạt sang. Cái Mai viết lên bảng dòng chữ: “Sơn thân mến, tớ là Chi ở lớp 12c1. Từ lâu tớ đã có cảm tình với bạn. Tớ rất yêu bạn…” . Nó còn viết gì nữa tôi không nhớ hết vì tôi chỉ đọc thoáng qua, sau đó lấy khăn lau bảng lau đi. Tôi với nó còn cười giễu nhau rằng viết như thế là chưa thực lâm ly, chưa thực “rúng động”. Tôi và Mai chia tay nhau ở nhà xe. Chắc chắn khi tôi đã ra khỏi cổng trường, Mai quay lại lớp 12a1, viết lại những dòng chữ ấy, tạo nên bức thư tỏ tình để ngỏ, phía dưới kí tên tôi…
Một cảm giác thẹn đến tê tái người. Chưa bao giờ tôi thẹn đến thế, bẽ bàng đến thế. Không thể thanh minh. Càng thanh minh càng thú tội mà! Bọn con trai lớp 12a1 sẽ cười vào mũi tôi. Mà không, không phải “sẽ” đâu, chúng đang cười vào mũi tôi đấy thôi. Những ánh mắt đang chĩa vào tôi cợt nhả đấy thôi. Bọn con gái lớp 12 a1 cũng sẽ cười tiếp vào mũi tôi. Hi hi, mày ngỡ mày là ai cơ chứ. Một con bé học lực vừa phải, mang tiếng học sinh giỏi văn nhưng chả bao giờ ẵm được cái giải tử tế trong các kì thi. Ăn mặc thì luộm thuộm lôi thôi, đến tuổi cần làm đẹp lại ngốc xít như con bé nhà quê. Thế mà cũng đòi yêu Sơn công tử à? Công khai thư tỏ tình trên bảng à? Rõ là không biết xấu hổ.
Tai tôi như ù đi. Những nụ cười biến dạng trước mắt tôi. Một cảm giác cay đắng dâng lên trong lòng. Cảm giác của sự tin cậy bị phản bội. Cô bạn thân với tôi, cùng đội tuyển văn với tôi đã chơi tôi một vố đau điếng. Trò đùa của Mai đã đi quá mức rồi Mai ạ.
Nhưng Mai cứ nhăn nhăn nhở nhở với tôi làm tôi không thể giận Mai lâu được. Tôi âm thầm trút sự giận giữ sang Sơn. Mỗi lần chạm trán nhau ở sân trường hoặc ở hành lang, cái miệng cậu ta lại nhìn tôi cười cười. Tôi mặt lạnh tanh như không nhìn không biết. Tôi tiêu diệt những ý nghĩ của tôi về Sơn. Cứ cười đi. Cười cho đã vào. Cả bọn con trai con gái lớp 12a1 nữa. Bọn mi vốn kiêu căng tự phụ, cho mình là học giỏi nhất khối. Cứ cười ta đi, một con bé ngốc xít nhà quê. Rồi cuối năm có vào đại học được hay không, đấy mới là đáp số cuối cùng.
Tôi lao vào học. Ý nghĩ về Sơn cứ nhạt dần nhạt dần. Tôi cũng chẳng buồn để ý đến Hùng, mẫu nhân vật đông gioăng của tôi nữa. Bọn con trai cùng lớp thấy tôi đứng đắn chỉn chu hơn thì thở phào. May mà vụ xì-căng-đan của tôi, chúng thông cảm và không chế giễu tôi. Cả lũ con gái nữa. Cả “gia đình” của tôi, nhất là bà chị lớn đã ra sức bênh vực cho sự “vô tội” của tôi. Dẫu cảm giác xấu hổ vẫn luôn đeo bám, nhưng có lẽ phần “nam giới” trong tôi đã giúp tôi mạnh mẽ, không phải rút vào xó lớp thút thít thút thít. Vả lại, bài vở nhiều cũng cuốn tôi đi. Cô bạn Mai vẫn nhở nhơ “ngoài vòng pháp luật”. Dù không trách gì Mai, nhưng càng ngày tôi càng xa Mai hơn.
***
Cô rời bàn viết, mở cửa sổ nhìn xuống đường. Nửa đêm về sáng, thành phố chìm trong giấc ngủ ngon lành. Không gian yên tĩnh, mát lành khiến lòng cô dịu lại. Hơn chục năm rồi sao cô vẫn không quên được cảm giác bẽ bàng ấy, khi cô phải đối diện với cả trăm ánh nhìn chế giễu. Cả nỗi nhớ. Nỗi nhớ âm thầm len lỏi vào trong những giấc mơ về mái nhà thơ ấu. Không phải là tình yêu. Hẳn thế. Chỉ là những rung động học trò. Vậy mà dường như cô vẫn đớn đau vì nó. Gần ba mươi tuổi, cô vẫn thấy mình chưa đi hết mùa thơ dại.
***
Tôi quá đỗi bất ngờ khi nhận được thư của Sơn.
“… ngày, tháng, năm…
Anh Chi thân mến!
Có lẽ Chi sẽ ngạc nhiên khi đọc lá thư này của Sơn. (ý quên, Sơn phải gọi Chi là chị mới đúng chứ). Nhiều lần Sơn muốn nói chuyện với Chi, nhưng cứ nhìn cái mặt lạnh tanh của Chi là Sơn sợ. Sơn biết Chi giận Sơn vì cái vụ bức thư ấy. Nhưng thực sự Sơn không biết phải nói thế nào. Sơn hiểu là Chi rất xấu hổ, vì lá thư ấy không phải do Chi viết, lại công khai trước cả lớp Sơn. Bọn bạn trong lớp hỏi Sơn về Chi, Sơn cũng chẳng biết nói thế nào, vì thực sự Sơn và Chi không quen nhau. Mãi gần đây, khi về quê, gặp bác Minh, bác ấy nói Chi là cháu của bác, Sơn mới biết Chi đồng hương với Sơn, thậm chí chúng mình còn có họ với nhau cơ đấy. Mình lấy hết can đảm để gửi lá thư này, hi vọng từ giờ trở đi Chi không còn giận Sơn nữa. Chúng mình là bạn của nhau nhé…”

 

Tôi đọc lá thư, đọc đi đọc lại trong cảm xúc khó tả, buồn nhiều hơn vui rồi xé vụn, ném vào thùng rác. Hình như một giọt nước mắt của tôi đã rơi hòa vào nắm giấy vụn ấy. Năm cuối rồi. Tôi còn bao nhiêu bài phải học. Hai tháng nữa là thi tốt nghiệp, tiếp theo đấy là kì thi đại học. Gom củi suốt 12 năm thiêu cháy trong vài giờ đây. Tôi là niềm tin tưởng của cha mẹ tôi, là tấm gương sáng về học tập của gia đình nhỏ sáu anh chị em tôi ở lớp 12c1. Tôi không thể làm họ thất vọng được. Tôi thích Sơn. Đúng thế. Phải khó khăn lắm tôi mới quên được Sơn. Khó khăn lắm tôi mới làm phai đi cảm giác xấu hổ đến bẽ bàng ấy. Bây giờ bới lại có ích gì!?
Sáng hôm sau, tôi chạm trán Sơn ở cổng trường. Vẫn phớt ăng lê. Tôi bước nhanh lên cầu thang mà thấy gáy mình bỏng rát. Ánh mắt Sơn buồn rượi như bám sau lưng tôi. Là tôi hình dung như thế.
Những lần chạm trán sau, ánh mắt ấy vẫn buồn. Buồn thực. Buồn như tôi đã hình dung.
***
Đợi cô ở phòng tiếp cộng tác viên là người đàn ông cao to, da trắng, miệng rộng với nụ cười hồ hởi. Cô nheo mắt như thể bị lóa bởi ánh đèn ne-on. Nụ cười này quen thuộc quá, như thể đã gặp ở đâu rồi.
– Chào chị. Chị có phải là Thụy Chi không ạ?
– Vâng, tôi Thụy Chi đây.
– Thế còn Anh Chi?
– À vâng, Thụy Chi là bút danh của tôi. Còn Anh Chi là tên tôi. Có việc gì không anh?
– Vâng, cũng có tí chút. Chị có phải là tác giả truyện ngắn này không?
Người đàn ông vừa nói vừa mở xòe tờ tạp chí đang cầm trên tay. Là truyện ngắn của cô. Tháng trước, bạn bè khối 12 tụ tập về thăm trường cũ, trước khi ngôi trường 50 năm tuổi này bị đập đi cho một tòa nhà khác mọc lên. Cô phải đi công tác, không tham dự được. Mấy đứa bạn thân gọi điện kể lại, rằng bữa ấy vui lắm, tụ tập khá đông, gặp cả bạn Sơn công chúa của mày, đẹp trai phong độ lắm, hơn cả ngày xưa ấy. Cô háo hức, thế bạn ấy bây giờ ở đâu, làm gì? Hình như bác sỹ, hay giảng viên trường y thì phải. Mày gặp thì mê phải biết. Cô xì, còn lâu nhé. Dẫu vậy, cô vẫn cảm thấy hồi hộp, có chút gì như tiếc nuối. Tối hôm ấy, ly cà phê đen làm cô mất ngủ. Cô ngồi dậy, viết một mạch truyện ngắn này, rồi gửi vào một trong những địa chỉ có sẵn trong danh bạ email.
– Anh là…
Người đàn ông đưa tay lên vuốt những sợi tóc đang chực xòa xuống trán, nở nụ cười nhìn cô. Một nụ cười tỏa nắng. Cô choáng váng.
– Sơn công chúa…
Người đàn ông bật cười giòn giã. Cô cũng cười. Chưa bao giờ cô thấy mình được cười sảng khoái như thế, hồn nhiên như thế. Tiếng cười như chơi trò chơi trốn tìm, mười mấy năm rồi mới quay lại gặp cô.
– Tại sao Sơn lại đọc được?
– À, là sinh viên của Sơn đọc, và thấy trùng tên, thêm một số chi tiết giống mình, nên mang đến lớp cho mình.
– Rồi sao? Cô vuột ra câu hỏi, bất giác đỏ mặt và tim đập dữ dội.
– Còn sao nữa. Thì mầy mò tìm địa chỉ, và đến đây, trước mặt Chi để nhận phạt chứ sao!
Sơn chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Chi.
– Chi có bận gì không? Mình ra ngoài uống nước, nói chuyện. Mình có cả núi chuyện để nói với Chi. Hơn mười năm rồi còn gì.
Hơi ấm từ bàn tay người bạn cùng khóa truyền sang cho Chi. Nhịp tim cô chậm lại. Sơn cười. Chi chợt thấy sự bình yên trong nụ cười ấy.

Truyện ngắn. Anh Thư