Những người làm việc trong lòng cống

1258

VNTN – Ngày ngày chui trong lòng cống, có khi phải trầm mình trong nước bẩn, cả người lấm lem bùn đen, ám mùi xú uế… Công việc nạo vét cống rãnh của những công nhân thoát nước thuộc Công ty Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên vô cùng vất vả, và không phải ai cũng muốn làm.

Làm bạn với bùn đen, rác bẩn

Phải đợi 30 phút cho khí độc bay bớt từ miệng hố ga vừa được bật nắp, ông Tùng mới vịn tay vào gờ cống, thả người xuống làn nước bẩn, bì bõm lội sâu vào lòng cống ngập ngụa rác, lổn ngổn những cáp quang, đường ống nước, dây điện ngầm… giăng mắc. Khom lưng xúc từng xẻng bùn cát nặng oằn tay – thứ bùn đen đặc sệt, bốc mùi hôi thối của rác thải ngâm lâu ngày trong nước; chẳng mấy chốc những xô bùn đen đặc quánh được ông Tùng đẩy ra ngoài miệng cống.

 

Mượn sức nước, thuyền tôn trở thành phương tiện chở bùn rác giảm bớt vất vả cho công nhân.

Chờ sẵn phía trên, anh Huân thả dây móc, gập người gồng sức kéo những xô bùn ngập mùi xú uế lên mặt đất. Đứng từ xa mà chúng tôi đã có cảm giác váng đầu, khó chịu vô cùng. Có lẽ chiếc khẩu trang dày cộp anh Huân đang đeo cũng chẳng thể cản nổi những thứ mùi nồng nặc kia xộc vào tận phổi. Và không khó để hình dung người đang ở dưới lòng cống kia còn phải chịu sự ngột ngạt, tức thở đến thế nào!

Tiếp tục “dây chuyền lao động”, anh Toàn đón lấy những xô bùn rác nặng chịch tay từ anh Huân, đổ vào thùng đặc dụng chở bùn, nước đen bắn lên tung tóe. Chỉ một lúc, mặt mũi, người ngợm cả hai anh cũng dính đầy bùn đen, ám mùi rác bẩn.

“Thế này đã ăn thua gì! Có những lúc chúng tôi còn phải cúi người hàng giờ đồng hồ trong lòng cống rộng chỉ 1m mà bùn đất, rác rưởi đã ngập tới 1/3. Bẩn thỉu, đầy khí độc, mà cứ 40 – 50m lòng cống mới có một miệng hố ga để thở.”, anh Huân vừa làm vừa chia sẻ.

Hết ca làm, cả người lấm lem bùn đất, ba người công nhân trên chỉ có xô nước sạch xin được của hộ dân gần đó chia nhau rửa ráy qua loa. “Về nhà, là phải sà ngay vào vòi nước trước cửa, kì cọ chân tay sạch sẽ rồi mới vào nhà tắm rửa gội đầu được. Quần áo lao động phải giặt riêng, chứ “ném” chung là ám mùi sang hết quần áo khác”, chưa dứt, anh Toàn còn tếu táo: “Nghề này là nghề ăn cơm thì ít “ăn” bột giặt, xà bông thì nhiều!”.

Đối mặt với nguy hiểm, độc hại

Dẫu có các loại máy móc hiện đại như máy hút, thổi bùn, song luôn bị rác làm tắc nghẽn; gặp gạch đá, bùn cát khô thì không phát huy được tác dụng nên những người công nhân thoát nước chủ yếu phải làm việc bằng đôi tay và sức lực của mình. Công cụ lao động của họ lúc này là xẻng, xô nhựa, dây chạc, xe rùa hoặc thuyền tôn chở bùn… Thi công ở những cống ngầm ngập nước họ có thể dùng thuyền tôn làm phương tiện chở bùn rác, giảm bớt sức mệt nhọc. Chứ thi công ở những đoạn cống ngầm rộng cao, có mương hở chảy qua, họ phải bắc cầu làm đường di chuyển cho xe rùa vào ra đẩy bùn rác lên. Những chiếc cầu thực chất là những tấm gỗ ván ọp ẹp được ghép lại với nhau một cách tạm bợ và èo uột có thể gãy bất cứ lúc nào.

 

Công nhân nạo vét cống rãnh nơi miệng hố ga

Cẩn trọng, dò dẫm từng bước trong làn nước đen kịt, lềnh phềnh rác, ông Tùng ngao ngán: “Rác thì đủ loại: túi bóng, chai lọ, hộp xốp, cành cây, gạch vữa, cả xác động vật chết thối rữa… nhưng sợ nhất là mảnh chai, kim tiêm, tre nứa, mảnh ván cốp pha đầy đinh gỉ… người ta cứ tiện tay liệng xuống, chẳng nghĩ đến nỗi khổ của những người như chúng tôi đâu! Thế nên, chuyện bị thủng chân, đứt tay, phải đi tiêm phòng uốn ván là chuyện thường xuyên”.

Anh Toàn tiếp lời: “Nghề này chẳng nói trước được gì. Tai nạn luôn rình rập! Có người “dính” liên tục 3 – 4 “phát” trong một tháng. Có người vừa hôm trước đưa đồng nghiệp đi chích uốn ván, hôm sau đã tới lượt mình. Nhưng hãi nhất là phải nạo vét ở những đoạn cống ngầm gần công trường xây dựng, hay các cơ sở sản xuất, nhiều khi người ta xả thẳng hóa chất xuống cống. Chạm vào nước mà cảm giác xót tấy như phỏng da. Rồi phân tươi nổi lềnh phềnh vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi mà dọn sạch. Hay có những đoạn cống ngầm nước bệnh viện chảy ra thì chỉ làm được một lúc là lại phải chạy lên để thở vì mùi quá khủng khiếp, không phải người trong nghề chỉ có nôn thốc nôn tháo!”. “Có những bữa làm nhiều ngày trong lòng cống, ngửi phải nhiều khí độc, đêm về cả người đau nhức, ngủ mê mệt như kiểu bị bóng đè vậy”, anh Huân cho biết thêm.

Là công việc phải thi công ngoài trời, mùa mưa lũ, không kể ngày hay đêm, họ phải đứng trực ở những điểm hay xảy ra ngập lụt nặng dù mưa to, sấm sét, để móc, vớt rác tắc ở miệng hàm ếch cho nước thoát được xuống cống, không gây ngập lụt đường. Mùa nóng, thời tiết oi bức, mùi rác thải, mùi khí độc càng bốc lên nồng nặc. “Chẳng phải sợ nắng cháy da, mà chỉ sợ nắng nóng như cái lò nung rác, mùi nó thốc vào tận gan, tận phổi! Mà cái giống rác nó có cái mùi rất kinh khủng, sợ vô cùng!”, anh Huân rùng mình nói.

Lao động trong môi trường độc hại, tiếp xúc với rác bẩn và đủ thứ nguy hiểm ẩn mình dưới làn nước đen đặc, ô nhiễm nặng nề bắt buộc công nhân thoát nước phải sử dụng đồ bảo hộ, song chúng cũng lại là nỗi khổ với họ. Quần áo lội nước (dạng quần áo cao su) gây nóng bức, khó chịu, vướng víu khi đi lại trong nước; mũ bảo hộ thì cứng, bóp chặt lấy đầu, mồ hồ chảy không thấm được cứ thành dòng xối thẳng vào mắt cay xè; vốn làm việc trong điều kiện thiếu không khí, khẩu trang khiến họ càng thêm bí thở, mà gặp nước thì ướt ngay, nhưng không có thì cũng không được…

Nhìn cách những người công nhân làm việc, da chân, da tay, thậm chí cả người họ phải tiếp xúc với thứ nước cống đen đặc, bốc mùi khiến tôi cứ liên tưởng đến hình ảnh của những con cá sấu. Vì cá sấu có hệ miễn dịch cực mạnh, phải thế mới chống lại được hàng ngàn, hàng vạn con vi khuẩn đang bủa vây cơ thể họ dưới làn nước bẩn như vậy. Nhưng họ đâu có phải cá sấu! Thế nên, bị đau mắt, xoang mũi, viêm họng, viêm phổi, hay những bệnh ngoài da (mẩn ngứa, nấm da…) với công nhân thoát nước là “chuyện thường như cơm bữa”, và phải chấp nhận sống chung với chúng. Bởi ngay từ khi đến với nghề họ đã được xác định: đây không chỉ là một công việc vất vả mà còn độc hại và nguy hiểm!

 

Những cây cầu gỗ ván được bắc tạm bợ làm đường cho xe rùa di chuyển

“Chỉ mong con cái sau này có công việc tốt hơn, không phải vất vả như mình. Còn mình đến lúc về hưu vẫn giữ được sức khỏe, không làm gánh nặng cho vợ con, là tốt lắm rồi!”, đó là mong ước chung của nhiều người công nhân đang làm nghề này.

Sống thì phải làm việc

Hầu hết những người công nhân thoát nước đến với nghề là bởi miếng cơm manh áo, vì cuộc sống mưu sinh mà phải lựa chọn cái nghề vất vả, nặng nhọc này. “Tôi làm nghề gần 10 năm rồi, hàng tháng, trừ hết các khoản đóng góp, cầm về được hơn 4 triệu. Phải chi tiêu tiết kiệm, dè sẻn lắm mới đủ trang trải cuộc sống. Không có chuyện được ăn chơi bù khú đâu!”, anh Toàn chia sẻ.

Sống thì phải lao động, sau những giờ cật lực với công việc, những người công nhân ấy cũng có cho mình những phút nghỉ ngơi đầy sảng khoái ngay dưới những tán cây ven đường. Những câu chuyện rôm rả, những tràng cười như pháo rang và chuyền cho nhau chai nước chè pha sẵn từ nhà. Chuyện đông chuyện tây, chuyện trên trời dưới biển, cả những vui buồn cuộc sống… Nó khiến họ vơi bớt những mệt nhọc để lát nữa lại tiếp tục với bùn đen rác bẩn.

Công việc vất vả, nguy hiểm, nhiều người đến với nghề chỉ vì “bất đắc dĩ”, cảm thấy tự ti về chính công việc của mình. Như anh Huân trải lòng: “Nói thật, trong thâm tâm chúng tôi chẳng muốn người thân, bạn bè chứng kiến cảnh mình lao động đâu. Thế mới có chuyện, có cậu đang làm, thấy người quen vội núp trong lòng cống, mãi chẳng lên”. Cũng có người không chịu được nghề, bỏ việc ngay buổi làm đầu tiên; cũng có nhiều người muốn tìm công việc khác sạch sẽ, bớt vất vả, lương xá cao hơn nhưng vì không có điều kiện đành ngậm ngùi bám nghề. Song hầu hết họ, khi đã quen nghề thì tự lúc nào lại trở nên gắn bó. Suy nghĩ về nghề của họ đơn giản lắm, như chia sẻ của ông Tùng (đã kinh qua nhiều công việc và gắn bó với nghề này đến nay đã 15 năm): “Nghề chọn mình chứ mấy khi mình chọn được nghề. Nhưng đã làm rồi thì cứ gắng hết mình thôi! Còn sức thì còn làm!”.

Hỏi chuyện gia đình có cảm thông với ngành nghề họ đang làm? Ông Tùng bảo: “Công việc đã cực, người thân trong gia đình lại không ủng hộ, cảm thông nữa thì làm sao nổi!”. “Nhưng không phải lúc nào cũng được cảm thông đâu. Có lúc vợ mắng con “Mày không chịu học hành tử tế lớn lên cũng vất vả như bố mày thôi. Suốt ngày phải cắm mặt dưới cống!” nghe mà chạnh lòng”, anh Toàn kể. Còn anh Huân thì bộc bạch: “Vợ mình làm bên thu gom rác. Hai vợ chồng cũng được gọi là “người cùng nghề”, vì thế mà có nhiều sự cảm thông, chia sẻ với nhau”.

Nghề nào cũng cao quý, cũng xứng đáng được trân trọng, tôn vinh. Song trong xã hội, vẫn còn không ít người chưa cảm thông, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn, vất vả của những người làm nghề thoát nước; còn nhìn nhận, đánh giá chưa đúng về công việc của họ, coi đây là một ngành nghề thấp kém. Anh Huân nhớ về những kỉ niệm buồn: “Có bữa thi công, trong lúc ngồi nghỉ gần cửa hàng quần áo, thấy người ta treo đồ đẹp, mấy anh em bảo nhau lát vào xem thử. Chủ cửa hàng nghe thấy bảo luôn: “Liệu có đủ tiền mua không?”. Anh em tự hiểu, chẳng dám vào xem nữa. Cũng có khi nạo vét cống gần khu quán ăn, nhà hàng… nhiều người đi qua nhăn mặt, bịt mũi, thậm chí khạc nhổ nước bọt ngay trước mặt mình. Thì cũng bởi, chân tay người ngợm mình lúc nào cũng bẩn thỉu, hôi hám, người ta đứng gần cũng cảm thấy e ngại. Nhưng biết làm sao được, chỗ bẩn nhất mới cần mình, sạch sẽ rồi thì cần chi!”.

Khi tôi ngồi viết những dòng này, ngoài trời nhiệt độ lên tới 37, 38oC. Và tôi biết ở ngoài kia, có những người công nhân vẫn đang phải gập người nạo vét cống rãnh, nước bẩn xâm xấp mặt, xung quanh bủa vây là rác thải, bùn đen, khí độc… Ai chả muốn an nhàn, sạch sẽ, nhưng nếu không có họ ở trong lòng cống bẩn thỉu để dọn dẹp sạch sẽ những thứ mà ở trên xã hội “tống” xuống, để cống rãnh của thành phố được khơi thông, để ngày mưa thành phố bớt ngập lụt, mọi người đi lại dễ dàng hơn, thì sẽ thế nào đây?

Điều mà tôi ước ao nhất lúc này là: mong sao tất cả mọi người đều có ý thức hơn một chút, đừng vô tư xả rác bừa bãi; để hàng chục công nhân lam lũ đang trằn lưng làm việc trong môi trường độc hại, ô nhiễm nhất của thành phố đỡ vất vả hơn.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Bích Hồng