Chùm thơ về chiến tranh

1058

Nguyễn Hưng Hải

Hai tiếng Thank you

Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975
Trong vườn nhà tôi có người lính Hoa Kỳ
nằm trên vũng máu
Trong thoi thóp người lính nói câu gì
má và em không hiểu
Hình như là “Cứu, cứu… hãy cứu tôi!”

Xé tấm áo bộ đội đã sờn của anh trai
Em gái tôi băng vết thương cho người lính Mỹ
Lau vết máu chưa khô trên gương mặt non tơ,
má tôi ngồi lặng lẽ
Nhìn ra ngoài khu vườn súng đang nổ đinh tai

Má và em đâu biết trong những tiếng thều thào
người lính Mỹ gọi ai
Có thể chính người lính này vừa mới bắn
vào ngực em trai tôi trước khi bị bắn
Em trai tôi cũng bị thương nhưng lúc ấy
chẳng có ai… nên thành người tử trận
Trước cửa ngõ Sài Gòn ai nghe tiếng em tôi?!

Hai tiếng “Thank you” xóa đi bao thù hận trong đời
Em trai tôi nằm lại bên kia cầu Sài Gòn,
có thể do người lính này bắn vào ngực trái
Cũng như ngực trái của người lính này
má và em tôi vừa băng lại
Mong cho vết thương mau lành để trở về với mẹ và em

Sau bao nhiêu năm mới trở lại Sài Gòn,
người lính Mỹ vẫn không quên
Ánh mắt của người mẹ Sài Gòn cúi xuống
Ánh mắt của cô gái Sài Gòn cúi xuống
Thay cho hai tiếng Thank you, chắp tay vào anh nói
“Cảm ơn…”

Người lính Mỹ đã cùng má và em gái tôi
sang bên kia cầu Sài Gòn
Nhìn xuống dòng sông và thả vòng hoa trắng
Tôi đứng giữa ba người trong buổi sáng
ngày 30 tháng 4 đầy nắng
Còn biết nói câu gì ngoài hai tiếng cảm ơn…

Hồ Triệu Sơn

Những người ở lại rừng

Những người ở lại rừng
rất ít người sinh ra từ rừng
nhưng cùng thấu hiểu câu rừng vàng biển bạc
cùng thấu hiểu cây là người của thượng đế
nên máu xương họ đã hòa tất cả vào cây

bao năm rồi những trận đánh vẫn còn đây
những tiếng thét xung phong
lửa cháy ngút trời
thiêu đồn bốt giặc
cả tiếng thở rất yếu của người cuối cùng
giữ chốt…
rừng còn nhớ như in
rừng còn ghi lại hết
những năm tháng thương đau
những năm tháng hào hùng!…

những người ở lại rừng
họ bay lơ bay lửng
rồi lại đậu vào cây
như những cánh chim suốt đời yêu xứ sở

những người ở lại rừng
ơ hờ như những ngọn gió
như để cố quên đi nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ
mẹ đã còng lưng…mẹ đã vịn cửa…mẹ đã rất già!

những người ở lại rừng
đêm đêm vẫn hát những bài ca
về mẹ, về em, về quê hương, Tổ quốc
bài ca nào cũng ngọt ngào da diết
những nỗi niềm trẻ trai!

rừng không quên một điều gì
rừng không quên một ai

những người ở lại rừng
vời vợi niềm suy tưởng
gom lại những lụi tàn
để xanh cho tương lai!

Trần Thị Nhung

Câu chuyện cha kể

Nghe cha kể
Đại đội 915 ngày đó
60 thanh niên xung phong
Gửi lại tuổi xuân bên trời Lưu Xá.

Ngày quên ăn, đêm quên nghỉ
Giải tỏa lương thực hàng hóa
Giữa trời pháo bom bắn phá
Lòng người kiên trung.

Và con đã ước
Đêm 24/12/1972
Hãy để họ kịp ăn miếng cơm
Kịp búi gọn tóc rối
Mồ hôi kịp lau khô
Kẻng đừng báo động vội.

Để sáu mươi chiến sĩ
Nằm bên nhau giữa trời đông
Không phải cầm lòng chia nhau cơn đói
Để những chậu cơm
Đừng gom da thịt đen khói
Để màn trời
Chẳng sợi đau thương.

Và ngày hôm nay
Trên mảnh đất máu xương
Cỏ biết mọc khiêm nhường
Hoa biết kính cẩn nghiêng mình tím
Con mười tám
Chợt xấu hổ khi chỉ biết than vãn
Bát cơm chiều này
Nghẹn ngào thấy cha đòi chan.

 

Nhật Hồng

Có một tháng tư

Có một tháng Tư cả đời người không gặp
Dẫu đợi trắng đêm, trắng cả tháng ngày
Mẹ đợi con xanh xao bên bệ cửa
Vợ đợi chồng nát lá thu bay

Có một tháng Tư người đi hoài không tới
Từ tuổi xanh cho đến bạc đầu
Đành ở lại bên rừng lộng gió
Ôm giấc mơ thành đá vực sâu

Có một tháng Tư dài thăm thẳm
Vời vợi mưa Đông nắng đỏ biển Tây
Nung cứng chân người như sỏi đá
Vượt suối ngàn xẻ dọc Trường Sơn

Có một tháng Tư tưng bừng nắng hạ
Kéo mùa xuân ở lại bên đời
Cho em, cho anh tràn hạnh phúc
Rót vào lòng ấm áp, tháng Tư ơi!

 

Phan Thái

Ghi dưới hầm lò Phấn Mễ

Dưới hầm sâu
Nắng ở phía tim mình
Ngày hay đêm
Chẳng ai cần nhớ nữa
Giọt mồ hôi mang hình ngọn lửa
Rót vàng dòng than lên.

Tiếng máy rung tràn
Gọi trầm tích thành tên
Ánh mắt nhau thắp mặt trời trước mặt.
Đeo gió vào lòng đất
Núi dựng trên đầu
Sông chảy dưới chân
Gương than nồng nàn hơi thở mùa xuân
Thai nghén mấy ngàn năm
Mặn mòi trở dạ.

Những người thợ âm thầm như rảnh mạ
Hóa thạch lời yêu thương.