Đem hoa tặng người

374

VNTN – Nhận được điện thoại của thầy chủ nhiệm, lòng ông Lộc nóng như lửa đốt. Thằng Ân vốn lành, ngoan thế mà bữa nay lại đánh nhau với bạn. Vừa thấy thằng cháu về đến nhà, mặt mũi sưng tấy, rớm máu, giận lắm nhưng ông Lộc vẫn cố gặng hỏi:
– Sao lại đánh nhau hả Ân?
– Nó bảo cháu là thằng không cha không mẹ, được ông nhặt từ bãi rác về nuôi!
Ông Lộc sững người. Chuyện xảy ra đã 10 năm, ông vẫn giấu kín thằng bé, sao giờ lại có người lôi ra? Năm ấy, ông mất cả vợ và con trai, con dâu trong một vụ tai nạn. Đang lúc ông suy sụp, chẳng còn niềm tin vào cuộc sống thì thằng bé xuất hiện. Ông đặt tên nó là “Ân”, không phải để nhắc nó về ơn cưu mang, nhặt nó từ bãi rác về nuôi, mà ngược lại, với ông, nó là chiếc phao cứu sinh cho ông bám víu để mà tiếp tục sống, nó mới là người mà ông phải mang ơn!
– Cháu không bị vứt bỏ, cháu có bố mẹ, chỉ là bố mẹ cháu đã mất vì tai nạn. Không phải là ông nhặt cháu về nuôi, phải không ông? – Thằng bé nghẹn ngào.
– Ừ, cháu là cháu ông, cháu đích tôn của ông mà. Đừng nghe người khác nói linh tinh, rõ chưa! – Ông ôm lấy thằng bé. Phải, chưa bao giờ ông coi nó là thằng cháu nuôi cả. Nó là khúc ruột, là máu thịt, là nhựa sống của ông!
Chuyện tưởng như đã yên, thế mà mấy bữa sau, hôm nào thằng bé cũng đi học từ rất sớm, và về nhà rất muộn. Bữa nay cũng vậy, hơn 12 giờ trưa mới thấy nó lò dò về.
-Cháu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Lại la cà, chơi bời ở đâu?
– Cháu xin lỗi, nhưng không phải là cháu mải chơi đâu ạ.
– Thế cháu làm cái gì mà hôm nào cũng đi sớm về muộn hả?
– Cháu đi rình nhà thằng Phúc. Nó bảo với cả lớp rằng bố nó làm kinh doanh vận tải, mẹ nó ở nhà nội trợ. Nhưng rốt cuộc, mấy bữa nay, cháu phát hiện bố nó chở xe ôm, còn mẹ nó quét rác. Nó bảo cháu là thằng không cha, không mẹ, còn nó có cha có mẹ mà lại thấy xấu hổ về nghề nghiệp của họ, nên mới nói dối cả lớp. Cháu sẽ kể với cả lớp cho nó xấu mặt, xem từ giờ còn dám rêu rao, nói xấu cháu nữa không.
– Ân à, lại đây ông bảo. – Ông Lộc kéo thằng cháu ngồi bên, nắm tay thằng bé, ân cần. – Ông từng đọc một cuốn sách về người Do Thái, họ có một quan niệm thế này: “Khi chúng ta đem hoa tặng cho người khác, thì người ngửi được mùi hương đầu tiên là chính chúng ta. Khi chúng ta nắm bùn ném vào người khác, thì người bị làm bẩn đầu tiên là bàn tay chúng ta”. Cháu thử nghĩ xem, cháu thích mùi hương hay bị lấm bẩn? – Thằng bé lên mười rồi, nó cũng đã biết suy nghĩ. Ông Lộc tin là như vậy.
Sáng hôm sau, ông Lộc thấy thằng Ân dậy từ rất sớm, lại còn kì cạch vắt nước cam đóng chai mang đi. Cứ thế, cả một tuần liền. Đến trưa nay, nó đi học về vẻ mặt tươi tỉnh lắm. Vừa thấy ông nó đã hồ hởi kể lại chuyện sáng nay ở lớp.
– Hóa ra sáng nào cháu cũng đi học sớm là để đẩy xe rác giúp mẹ bạn Phúc và mang nước cam cho bố bạn ấy?
– Dạ vâng. Cháu nói với họ rằng là Phúc nhờ cháu làm. Hôm nay cậu ấy gặp cháu, hỏi lý do cháu làm như vậy và việc sao biết cậu ấy nói dối mà không mách cả lớp. Cháu đã kể lại chuyện ông dạy cháu. Ông biết không? – Thằng bé mắt lấp lánh. – Giờ chúng cháu là bạn của nhau rồi đấy!
Ông Lộc ôm lấy thằng cháu. Giờ đây, không chỉ thằng Ân cảm thấy vui mừng, mà bản thân ông cũng được mừng lây. Dường như chính ông cũng đang được ngửi thấy hương thơm của sự tử tế, thiện lương mà ông đang cố gắng gieo trồng nơi thằng cháu nhỏ.

Bích Hồng