Con ngựa thiến già

308

VNTN – Lúc mặt trời lặn, những con ngựa của nông trang được lùa qua khúc sông cạn và qua các đồng cỏ vào chỗ nhốt ngựa ban đêm. Chúng gặm cỏ trên các đồng cỏ, đi lúc tối muộn vào chỗ những đống cỏ khô ấm áp được rào quanh và ngủ đứng bên chúng, thỉnh thoảng khẽ thở phì phì và vẫy tai. Khi có bất cứ tiếng động gì chúng đều thức giấc – khi có tiếng kêu của một con chim cút, tiếng còi hú của một tàu kéo kéo những chiếc xà lan chở hàng ngược dòng sông Oka. Những chiếc tàu thủy luôn hú còi ở khúc sông này, trước một doi cát bồi, nơi người ta nhìn thấy một ngọn lửa hiệu màu trắng. Ngọn lửa cách xa ít nhất năm kilômét, nhưng nó có vẻ đang cháy ở rất gần, đằng sau những cây liễu gần nhất.
Mỗi lần, khi chúng tôi đi ngang qua những con ngựa mà người ta đã dồn vào chỗ nhốt ban đêm, Ruwim lại hỏi tôi không biết những con ngựa đang nghĩ gì trong đêm.
Đối với tôi có vẻ như chúng chẳng nghĩ gì. Ban ngày chúng đã quá mệt mỏi. Việc nghĩ ngợi không hợp với chúng. Chúng nhai cỏ ướt đẫm sương và hít thở những hương vị tươi mát của ban đêm bằng hai lỗ mũi phồng lên. Hương thơm dịu dàng của hoa tầm xuân đang tàn lụi và mùi của lá liễu thổi đến từ bờ sông Perorwa. Có mùi hoa cúc dại và cỏ phế hình của những đồng cỏ ở phía sau khúc sông cạn của vùng Nowosjolki – hương thơm của cỏ phế hình gợi nhớ đến mùi ngòn ngọt của phấn hoa. Từ các rãnh nước có mùi thì là, từ các hồ có mùi nước sâu, đôi khi có mùi thơm của bánh mỳ đen mới từ làng bay sang. Sau đó những con ngựa ngẩng đầu lên và hí.
Một hôm chúng tôi đi câu vào lúc hai giờ đêm. Ánh sao lờ mờ chiếu xuống các đồng cỏ. Ở đằng đông trời đã tang tảng sáng.
Chúng tôi vừa đi vừa nói về việc quãng thời gian trước lúc rạng đông là giờ phút yên ắng nhất trong ngày trên trái đất này. Ngay cả ở các thành phố lớn một sự im lặng như trên các cánh đồng cũng đang ngự trị.
Ven đường chúng tôi đi ra hồ có vài cây liễu. Bên dưới chúng có một con ngựa thiến già đang ngủ. Khi chúng tôi đi ngang qua nó, nó thức giấc, vẫy cái đuôi thon thả, ngẫm nghĩ và chạy nước kiệu theo sau chúng tôi.
Luôn hơi kì lạ nếu một con ngựa quấn quýt bên một người vào ban đêm và không rời anh ta nửa bước. Mỗi khi chúng tôi nhìn lại đằng sau thì nó lại chạy nước kiệu nhỏ trên bốn cái chân mảnh khảnh ở đằng sau và lúc lắc cái đầu. Một bận, cũng như con ngựa một con chim én cứ bay theo tôi trên những đồng cỏ. Nó bay xung quanh tôi, bay sượt qua vai tôi và kêu dai dẳng, rầu rĩ, như thể tôi đã bắt mất một con én non của nó, như thể nó xin tôi, trả lại con cho nó. Nó bay theo tôi suốt hai tiếng đồng hồ, vì thế cuối cùng tôi cảm thấy ở đây có gì đó không ổn. Tôi không thể đoán biết được nó muốn gì ở tôi. Tôi kể điều đó với ông Mitri, và ông chế nhạo tôi:
“Ha ha, đó là do cậu không chú ý thôi!” ông nói. “Cậu đã không nhìn thấy con chim én này muốn gì ư? Và cậu cũng mang theo một cái kính nhưng ở trong túi! Cậu hãy cho lão cái gì đó để hút thì lão sẽ nói cho cậu tất cả.”
Tôi đưa cho ông Mitri thuốc lá sợi và giấy cuốn thuốc lá, và ông đã làm cho tôi sáng mắt về một việc rất đơn giản: Khi một người đi qua một đồng cỏ chưa cắt sẽ làm rất nhiều con châu chấu và bọ cánh cứng sợ bay lên, còn con chim én thì bây giờ không cần tìm chúng trong lớp cỏ dầy – nó bay theo bên cạnh người, bắt châu chấu và bọ cánh cứng trong lúc bay và không cần phải lo gì đến thức ăn nữa.

Tất nhiên con ngựa thiến già không làm chúng tôi sợ, mặc dù nó luôn đi sát ngay phía sau chúng tôi, nên thỉnh thoảng nó húc mõm vào lưng tôi. Chúng tôi đã biết nó từ lâu, và việc nó đi theo chúng tôi không có gì là khó hiểu nữa. Đơn giản là việc nó đứng một mình cả đêm dưới cây liễu và luôn chỉ lắng tai nghe xem liệu bạn cũ của nó, con ngựa nâu một mắt, có hí ở đâu đó hay không làm nó buồn chán.
Trong khi chúng tôi nhóm một đống lửa bên hồ, con ngựa thiến già lội xuống nước và đánh hơi một lúc lâu xung quanh chỗ nó đứng, nhưng nó không muốn uống nước. Sau đó nó thận trọng lội ra xa bờ.
“Đồ quỷ, mày đi đâu!” cả hai chúng tôi đồng thời quát nó – chúng tôi sợ nó có thể xua đuổi lũ cá đi nơi khác.
Con ngựa thiến ngoan ngoãn quay vào bờ, dừng lại bên đống lửa, lúc lắc đầu, và nhìn chúng tôi đun nóng nước chè một lúc lâu; sau đó nó đau đớn rên rỉ, như thể nó muốn nói: “Ôi, đúng là các cậu chẳng biết gì cả!”. Chúng tôi đưa cho nó một mẩu bánh mì. Con ngựa thiến thận trọng ngoạm mẩu bánh mì giữa đôi môi ấm, nhai nó, trong khi nó đưa đi đưa lại hai hàm răng như một cái bàn xát, và lại trầm ngâm nhìn trân trân vào đống lửa.
“Và tất nhiên”, Ruwim nói và châm một điếu thuốc, “nhất định nó đang ngẫm nghĩ về điều gì đó.”
Tôi thấy có vẻ như là con ngựa thiến đang nghĩ trước hết đến sự vô ơn và ngu dốt của con người trong khi nó ngẫm nghĩ những điều gì đó. Nó đã phải nghe suốt những gì trong đời mình vậy? Không gì ngoài những tiếng quát bất công: “Đồ quỷ, mày đi đâu?!” – “Đồ ăn hại đủ thứ của người nông dân!” – “Có muốn ăn lúa mạch nữa không hả, ông kễnh?!”. Nó chỉ cần nhìn quanh là người ta vụt dây thừng vào hai bên hông đang đổ mồ hôi của nó và luôn quát nó bằng những lời bất công như thế: “Ô hô, cũng đòi nhìn quanh cơ đấy!”. Nó thậm chí không được phép dở chứng không chịu đi – ngay lập tức người xà ích giật dây cương trên đầu nó và hét lên bằng giọng the thé, độc địa: “Đồ quỷ, mày sợ à?”. Khi người ta ghì cương, lần nào người ta cũng thúc cái giày bốt bẩn thỉu vào mình nó và cũng đá cả vào bụng nó bằng cái giày bốt ấy để nó không phình bụng trong khi đeo đai treo bụng cho nó.
Không có sự biết ơn nào. Đồng thời con ngựa đã luôn khò khè và với sự cố gắng hết sức kéo cuộc đời của mình qua cát, bùn lầy, đất sét dính, qua các con dốc, kéo những chiếc xe kêu kèn kẹt, khô dầu mỡ chở cỏ khô, khoai tây, táo trên các con đường làng gồ ghề, quanh co. Thỉnh thoảng nó dừng lại khi xe bị lún sâu trong cát để nghỉ. Hai bên hông của nó bị buộc chặt, mồ hôi bốc lên bên trên cái bờm, nhưng những người xà ích vụt nó bằng roi da rít lên xuống hai bên mông run rẩy của nó và hét lên bằng giọng khàn khàn, ra bộ tức giận: “Đi nào, đồ chết tiệt!”. Và con ngựa thiến giật bộ dây thắng, tiếp tục kéo chiếc xe đi.
Trời nhanh chóng hửng sáng hơn. Những ngôi sao lu mờ, như thể chúng đã rời xa khỏi trái đất vào sâu trong bầu trời. Bỗng nhiên có một đám mây nhỏ lẻ loi rực sáng phía trên đầu chúng tôi ở tít trên cao gợi nhớ đến hoa đào màu hồng nhạt. Mặt trời mùa hạ đã chiếu sáng ở trên cao kia, trong khi đó ở dưới mặt đất mới còn đang trở nên sáng dần và sương từ những bông hoa trắng dạng tán của cây bạch chỉ nhỏ giọt xuống vũng nước đen y như thể bị làm sẫm lại qua đêm.
Con ngựa thiến cúi đầu xuống đến đất, từ đôi mắt của nó lăn xuống một giọt nước mắt tuổi già đơn độc, và nó ngủ thiếp đi.
Vào buổi sáng, khi sương trên những ngọn cỏ làm chúng chĩu xuống lấp lánh trong ánh mặt trời, để sương làm tràn ngập bầu không khí ẩm ướt xung quanh bằng sự lộng lẫy, con ngựa thiến thức giấc và hí. Trên vai vắt một chiếc vòng cổ ngựa, anh chàng giữ ngựa Petja, một hồng quân đã giải ngũ có mái tóc vàng hoe, đi từ phía những đồng cỏ đến chỗ chúng tôi – anh ta chỉ vừa mới trở lại nông trang. Con ngựa chậm chạp đi ngược lại chỗ anh, cọ đầu vào vai anh và ngoan ngoãn để cho anh đeo vòng cổ vào.
Petja buộc con ngựa thiến vào hàng rào của một đống cỏ và đi ra chỗ chúng tôi để hút với chúng tôi một điếu thuốc và để xem cá cắn câu.
“Tôi thấy”, Petja nói và nhổ nước bọt. “Các anh câu bằng chỉ tơ, trong khi đó người nghèo chúng tôi bện những sợi chỉ từ lông đuôi ngựa. Bọn tiểu yêu đã vặt trụi lông đuôi của con ngựa thiến! Nó sắp không còn cái lông đuôi nào nữa để đuổi ruồi.”
“Con ngựa già đã làm tròn nghĩa vụ của nó”, tôi nói.
“Đúng thế, nó đã làm xong nhiệm vụ của mình”, Petja thừa nhận. “Một con ngựa ngoan ngoãn, hiền lành.”
Petja lặng người đi. Con ngựa thiến ngoái lại nhìn anh ta và khẽ hí.
“Cứ đứng đấy đợi tao đã”, Petja nói. “Không ai bắt mày làm việc, thế nên hãy ngậm mõm lại.”
“Sao thế, nó bị ốm à?” Ruwim hỏi.
“Không đâu”, Petja đáp. “Chỉ có điều nó không còn sức để kéo thứ gì nữa. Nó vừa mới trở thành vô dụng. Ông chủ tịch nông trang – người giờ đây chỉ còn một tay, các anh biết ông ta mà – đã định bảo người đem nó đến chỗ thợ lột da thú để lột da nó, nhưng tôi đã không đồng ý. Tôi không định nói là ông ta đã khiến tôi rất lấy làm tiếc, nhưng… tuy nhiên… Người ta cũng cần có lòng từ bi đối với một con vật. Có nhà dưỡng lão dành cho con người, còn con ngựa thiến già thì có gì? Hoàn toàn không có gì! Thành thử điều đó có nghĩa là, bạn cật lực làm việc suốt đời, và khi bạn già, bạn sẽ bị giết thịt. ‘Không’, tôi nói, ‘thưa đồng chí Chủ tịch Leonti Kusmitsch, xin đồng chí hãy sáng suốt đưa ra quyết định cuối cùng. Thôi được, chắc chắn đồng chí phải tính toán đến từng đồng, nhưng đồng chí cũng không được phép quên lương tâm của mình. Đồng chí hãy nhượng lại con ngựa thiến cho tôi, nó cũng cần được sống tự do cùng tôi và ăn cỏ – mà nó còn sống được mấy năm nữa?’ Các anh hãy nhìn nó mà xem, thậm chí râu ở mõm nó bạc trắng hết cả rồi!”
“Thế ông Chủ tịch đã nói gì?”, Ruwim dò hỏi.
“Ông ta đã đồng ý. Ông ta nói thế này: ‘Nhưng cậu cũng không nhận được một cân lúa mạch nào của nông trang cho nó đâu đấy. Việc đó sẽ bị coi là lãng phí đấy.’. ‘Về phần tôi’, tôi đáp lời ông ta, ‘tôi cũng chẳng trông mong gì đến lúa mạch của nông trang, tôi sẽ nuôi nó bằng lúa mạch của riêng mình.’. Vì thế giờ đây nó sống cùng tôi. Tuy rằng lúc đầu bà mẹ già của tôi đã kêu ca, sao gia đình tôi lại đi nuôi báo cô một con ngựa già trong sân nhà mình không biết, nhưng sau đó mẹ tôi đã quen với việc nó ở trong sân và thậm chí còn nói chuyện với nó, khi tôi không ở đấy. Các anh biết đấy, vì mẹ tôi không có ai để trò chuyện, và khi đó bà chỉ biết nói chuyện với nó. Và nó lại vui về điều đó… Ê, đồ quỷ!”. Petja bất ngờ gọi với ra chỗ con ngựa thiến.
Con ngựa thiến nhe hai hàm răng vàng khè lén gặp hàng rào của đống cỏ. Petja đứng dậy.
“Hai ngày nay nó đã đi lung tung ở trên các đồng cỏ, bây giờ nó cần đứng một lát cạnh đống cỏ khô của nó ở trong sân”, Petja nói chìa bàn tay đen sạm ra cho tôi bắt. “Tạm biệt các anh nhé!”
Anh ta đi ra chỗ hàng rào dắt con ngựa thiến đi. Buổi sáng yên tĩnh thật trong lành, như thể người ta đã rửa sạch không khí bằng nước suối. Những bông hoa trắng như tuyết của cây lá sắn phản chiếu trên mặt hồ. Những con cá hanh nhỏ đang tung tăng bơi dưới chúng. Và bỗng nhiên con ngựa thiến hiền lành hí ở đâu đó đằng xa trên những đồng cỏ đang nở hoa.

Truyện ngắn. Konstantin Paustovsky (Nga)

Phạm Đức Hùng
(Dịch từ bản tiếng Đức)