Nhớ Đoàn Minh Thiện

1718

VNTN – Thế là cậu ra đi ở vào cái tuổi 60. Thôi, có gì mà tiếc! Ít nhiều thì cũng đã nằm trong cữ bình quân tuổi thọ của loài người mà tổ chức điều tra dân số đã công bố.
Kể cũng thấy lạ, bảo chết là chết liền? Các cụ xưa đặt tên cậu là Thiện, lại còn đệm thêm chữ Minh đằng trước hẳn muốn cậu làm một người trong sáng, thiện tâm… Và cậu đã đúng là một người thiện tâm, trong sáng.
Ngày chúng mình mới giáp mặt, chỉ mới giới thiệu tên, tuổi – thế là đã chơi được với nhau. Tuy chẳng hiểu mấy thứ trong ngũ hành, can chi nó ẩn dụ những thứ gì, nhưng cái tuổi Mậu Tuất, cầm tinh con chó thì đều nhạy phần giác quan thứ sáu. Ờ, lũ giai Mậu Tuất dễ kết bạn và cũng dễ tìm tình nhân. Giờ cậu chết rồi, tớ chẳng cần che giấu cái cảm giác luôn ghen tị với cậu: Tớ nhận ra bọn con gái thích cậu hơn ở cái vẻ dễ mến, dễ tin. Cậu đẹp trai hơn và lại là người Nhà nước – điều mà đại đa số những thần dân, sống trên một đất nước đang trên hành trình tiến lên XHCN vốn quen với nếp nghĩ bao cấp hằng mơ ước.
Những năm gần đây, tớ thường khuyên cậu rũ bỏ vãn những ràng buộc ở trường, ở lớp để mà lười. Cậu chẳng bao giờ thấy được cái thú vị của một con chó già nằm phơi nắng khiến lũ rận, lũ rệp cuống cuồng chạy lỏng chân trong đám lông. Khi đó chỉ cần rung nhẹ mình, là đám ăn kí sinh rời ra cả đống. Và nhờ vậy đàn kiến gió sẽ được nhờ (lũ rận, lũ rệp là món ăn khoái khẩu của những chú kiến dũng mãnh). Nhưng đám trẻ, bằng cách nào đó đã giữ được cậu ở lại với trường, với lớp, để rồi cậu luôn than thở với tớ, là không có thời gian để được cùng nhau lang thang, ôm máy ảnh đợi mặt trời nhô lên ở một mỏm núi nào đó…
Ngày cậu hoan hỉ thông báo là sắp được nghỉ hưu, cậu nặn ra cái viễn cảnh sẽ được ra ngắm biển, thỏa chí rập rờn với mặt nước tung bọt, để hòa tan đi mọi nỗi ưu phiền của đời trai. Thỉnh thoảng nghe con di động báo… tút, cái âm thanh vui tai ấy, là tín hiệu báo số lương tháng được ngành bảo hiếm cứ đến kì, là đều đặn trút vào tài khoản của cậu. Cậu cũng đã từng thăm dò mức giá của các tour du lịch mạo hiểm, để xem một chuyến chui vào mọi ngõ ngách của các hang động ở đất Quảng Bình, tốn bao lâu thời gian và chiếm bao nhiêu phần trăm của cục lương hưu… Nhưng đời người chẳng lường hết được chữ ngờ.
Ngày cậu đau và khó ở. Bệnh viện K soi được cục to, cục nhỏ trong mấy lá gan. Cậu hẳn thất vọng, khi thấy họ giới thiệu cậu sang một bệnh viện khác (?). Tớ láng máng nghĩ, chắc họ bất lực trước thời gian, bởi căn bệnh đã ngấm ngầm hoành hành trong thân thể cậu. Thôi thì “còn nước còn tát”, họ khuyên bệnh nhân của mình hãy vái tứ phương, nhỡ may gặp thày gặp thuốc, để cậu được vi vu sống trọn vẹn cái hai năm mươi. Cho đám học trò cấp hai hôm nay khi thành tiến sĩ, viện sĩ… một ngày kia được ngắm bộ râu bạc rủ dài hơn cái cà vạt cậu thắt trước ngực tại buổi lễ kỉ niệm lần thứ “ích sì” của nhà trường chăng? Và cậu đã miệt mài chạy đua cùng bệnh tật.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Minh Thiện thứ ba từ trái sang, trong một lần đi sáng tác

Mỗi lần cậu ra viện sau một kì điều trị, thấy tâm trạng cậu hồ hởi mà tớ mừng. Nhưng đến lần thứ ba, nhìn cái thần thái rộc rạc xuống cấp của một thằng đàn ông từng có trọng lượng bảy nhăm ki lô thì tớ đâm nghi… Nhưng cậu thì vẫn luôn trấn an tớ, cùng tất cả bạn bè và người thân, rằng mình ổn! Cậu là thế đấy, chẳng muốn ai phải lo lắng cho mình.
Những ngày nằm viện, cậu thường xuyên post những tấm hình lên facebook. Những tấm ảnh chụp vài viên ngói, một mảng gốc cây sù sì, hay một thẻo mây bên ngoài cửa sổ phòng bệnh… Nói thật, những thứ lẩn thẩn ấy của cậu, lại còn có hồn hơn những kiệt tác mà cậu vẫn hay đi rồng rắn chụp bày đàn cùng chúng tớ trước đây. Ờ, mà nói đến nhiếp ảnh, là nói đến nỗi đau của cậu, ngày xưa tớ chẳng suốt ngày “mỉa mai” chọc tức cậu, rằng cậu là chuyên gia gặt giải khiêu khích đó thôi? Giờ cậu đi xa rồi, mà cậu hiền lành thế, chắc đã thành Tiên, thành Phật, nên tớ cũng chẳng thể giấu nổi cậu nữa: Tớ đã từng không đủ kiên nhẫn, nên luôn đọc cách đoạn những bài viết của cậu! Cậu dạy lũ trò cấp hai suốt cả một đời và cậu đã lây nhiễm luôn vẻ hồn nhiên của cái tuổi mười ba, mười bốn. Đến tận năm sáu mươi tuổi khi lập cập nhận sổ hưu, cậu vẫn suy nghĩ trẻ thơ như chúng nó. Hẳn chính thế mà cậu được hạnh phúc. Chính thế nên cậu đáng yêu? Ừ, chúc mừng cậu! Nhưng cũng chính thế nên cậu luôn bị bọn gái non, gái già bắt nạt! Đáng đời cậu!!!
Chúng mình còn có một điểm chung: Sợ vợ! Bảo cậu sợ vợ hơn tớ, thì đâm ra thành khen cậu quá lời. Nhưng nhìn cách cậu hy sinh cho con cái, thì tớ phải tôn cậu là sư phụ! Ngày tớ thối mồm nịnh vợ mình để nặn đồng xu cuối cùng nhằm mua cái máy ảnh cho bằng bạn, bằng bè. Thì cậu dửng dưng đi sắm con máy đã qua ba, bốn đời chủ; cái thứ úp vào thân máy (mà ngưới ta quen gọi là ống kính) thì lờ mờ như mảnh gương trong cái phòng vệ sinh đã bỏ hoang! Nên khi chúng tớ thấy nắng, thì lao ra hiện trường, riêng cậu lại chờ lúc trời râm để tránh bị công sáng! Cậu chắt chiu cho niềm vui của bản thân như thế, nhưng khi con gái thi đậu đại học, cậu không ngần ngại thưởng nó ngay cái điện thoại gần hai chục triệu! Người ta bảo những người cha thường yêu quý con gái, nhưng cậu hơn hẳn những người cha khác, khi hy sinh vô điều kiện cho chúng nó.
Cậu đã bỏ chúng tớ mà đi gần hai tháng rồi, nhưng bọn tớ vẫn cứ nghĩ như cậu còn đang sống. Chả thế mà hôm trước cả hội đi uống rượu bên cầu Huống, anh Trần Khải chiêu đãi cái giải thưởng chụp về thanh niên xung phong. Anh ấy vẫn để một cái bát, đôi đũa và chén rượu ra góc chiếu nơi cậu vẫn thích ngồi. Trong suốt bữa ăn, cứ mỗi khi có món mới, anh Mai Đồng lại gắp cho cậu…
Thôi, thì trần sao âm vậy. Cậu đi trước, nhớ xí phần cho bọn tớ chút bổng lộc của Diêm Vương nhé! Cũng đừng nghĩ bọn tớ tham lam. Tào Tháo từng nổi tiếng với câu chống chế: Kẻ nào không vì mình, thì trời tru, đất diệt mà.
Và tớ khẳng định, rằng cái số của cậu tốt. Nên khi cậu đã đi rất xa, nhưng vẫn còn để lại lưu luyến cho những người ở lại.
Thiện ơi! Chúng tớ nhớ cậu!

Vũ Kim Khoa