Thơ

771

Trần Thị Huyền Trang

Ánh sáng

(Tặng Lộc)

Suốt hai ngày mẹ hóa thành con chó đá
đợi con ra khỏi phòng thi
không dám nói lời chúc mừng vội vã
không nỡ rầy khi con bỏ cơ may

Dẫu có lúc mẹ mong con biết thích nghi
giữa cuộc người quá nhiều mánh lới
sự trung thực của con vẫn là thứ ánh sáng mẹ tôn thờ
thứ ánh sáng để hoa nói bằng hương để hương bay bằng gió

Con trai của mẹ ơi,
đường chữ nghĩa còn dài
bàn chân con đặt vào ngày mai bước đầu tiên
vấp váp mà sáng trong kỳ lạ

Đi đi con
không cần biết phía sau có một con chó đá
đứng lên nghểnh cổ vui mừng.

Phiêu du

Có thể bạn
có thể tôi
có thể…
lấy phiêu du làm tên của một mùa
mùa phiêu du
đời dài hay khoảnh khắc
phân vân gì phèn ngọt muối chua

Có thể bạn
có thể tôi
có thể…
trong chiêm bao đuổi bắt bơ phờ
phù dung nở cuối chân trời hư ảo
cỏ may còn dại dột tím đường xưa

Có thể bạn
có thể tôi
có thể…
đang biến mình thành khung cửa lãng quên
mùa hạ chưa qua mùa thu chưa đến
hồn bơ vơ dăm cuống sen tàn

Nào gai góc
nào hang sâu vực thẳm
lòng bao phen bật máu âm thầm
khi đèo dốc gập ghềnh sấp mặt
chân trời kia bỏ lại phía sau lưng

Ừ thì nắng
thì mưa
thì bụi vẩn
trời còn mây ta hái che đầu
tình yêu ạ cảm ơn người đã đến
sát na nào chẳng hướng về nhau.

Tôi nối liền tôi với thân cây
qua làn vỏ xù xì

“Vạn sự thủy lưu thủy
Bách niên tâm ngữ tâm”
(thơ Trần Nhân Tông)

Thâm u muôn xưa phút tôi về
bàn cờ đá dấu tay tiên chỗ ngồi bỏ vắng
một quân cờ nghiêng nghiêng suốt đêm người không ngủ?
thăm thẳm tùng thăm thẳm trúc
rừng ơi!

Ai nhìn ai trầm tĩnh nụ cười
như vạn kiếp chưa từng là ngăn cách
thì vẫn núi trong dáng ngồi thao thức
thì vẫn mây vời vợi cuộc mong chờ

Đâu chỉ trăm năm đâu chỉ một giờ
viên cuội dưới bàn chân tiếng chim sau vòm lá
nước theo nước mà sao người hóa đá
lòng hỏi lòng kinh sử có còn ghi?

Tôi nối liền tôi với thân cây qua làn vỏ xù xì
bằng cách ấy nối với rừng, với đất đai, sông núi
nghe cuộn chảy những mạch ngầm vang dội
ngửa lòng tay xuân tở mở bung chồi.