Tâm thiện không cần giờ thiêng

241

VNTN – Xô đẩy, giẫm đạp, ngất xỉu, giải cứu… là những từ xuất hiện nhan nhản trên mặt báo mỗi khi miêu tả quang cảnh một số lễ hội lớn ở nước ta. Mới đây nhất là Lễ hội Đền Hùng (10 tháng 3 âm lịch). Hình ảnh dòng người nhích từng bước, những gương mặt bơ phờ mệt lử, trẻ con khóc thét, người già sợ hãi, lực lượng an ninh bồng bế truyền tay những đứa trẻ đưa ra khỏi đám đông… tràn ngập mặt báo và trên mạng xã hội. Mà không chỉ năm nay, những năm trước, cứ vào ngày chính lễ là hàng triệu người ở các vùng miền đổ về Đền Hùng. Lại chen, xô, kêu gào, ngất lịm giữa biển người cuồn cuộn. Mà cũng không riêng lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ), các lễ hội khác như lễ hội Đền Trần (Nam Định), Đền Đồng Bằng (Thái Bình), Chùa Hương (Hà Nội), Chùa Yên Tử (Quảng Ninh)… cũng nằm trong tình cảnh tương tự.
Ngày thường những nơi này vắng hoe vắng hắt, nhưng rồi ai đó truyền tai nhau rằng, vào đúng giờ X của ngày chính lễ sẽ là “giờ thiêng”, ai cầu gì cũng được toại nguyện. Chỉ là thông tin đồn thổi, không có căn cứ, nhưng người người đổ đến, ông già bà cả đi đứng run rẩy, trẻ con mới đẻ cũng được bố mẹ ẵm trên tay mang đến. Điển hình là tại Đền Hùng, năm nào cũng có cảnh hàng nghìn người ăn chực nằm chờ từ hôm trước để vào đền Thượng đúng “giờ thiêng”. Từ đấy, xảy ra cảnh tượng khủng khiếp khiến giáo sư Ngô Đức Thịnh – nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa Việt Nam phải thốt lên: “Người dân phải xem xét lại việc thể hiện lòng thành kính của mình với Vua Hùng, có nhất thiết phải lên đền vào cùng thời điểm hay không”?
Quả thực, khi niềm tin bị đẩy đến độ cuồng tín thì thảm cảnh sẽ xảy ra. Lịch sử thế giới đã ghi nhận không biết bao nhiêu vụ giẫm đạp vào nhau dẫn đến chết người ở các cơ sở tôn giáo. Tại Thánh địa Mecca (Ả rập Xê út), năm 2006 và năm 2015 xảy ra 2 vụ giẫm đạp kinh hoàng của những người hành hương, khiến gần 600 người chết, gần 1.000 người bị thương. Trước đó, các cuộc hành hương đẫm máu liên tiếp xảy ra ở đây. Liên tục từ năm 1990 đến 2004 xảy ra 5 thảm họa thương tâm, khiến hơn 4.000 người chết và bị thương, chủ yếu do bị giẫm đạp. Năm 2008, một vụ hỗn loạn tại ngôi đền ở Himachal Pradesh, miền bắc Ấn Độ đã khiến 145 người thiệt mạng, trong đó có 60 phụ nữ và trẻ em.
Trở lại các mùa lễ hội ở nước ta, khắp nơi xảy ra tình trạng quá tải: Mật độ xe tham gia giao thông tăng bất thường khiến tắc đường, tai nạn giao thông tăng đột biến. Riêng 3 ngày nghỉ Giỗ Tổ năm 2019, cả nước có 66 người chết và 60 người bị thương vì tai nạn giao thông. Các nhà hàng, khách sạn “cháy” phòng nghỉ, “cháy” chỗ ăn. Không ít người nhân cơ hội này nâng giá, “chặt chém” khách. Các vụ ẩu đả do rượu, do mâu thuẫn cũng tăng.
Hướng về tổ tiên hay tham gia lễ hội là nét đẹp văn hóa của dân tộc, nhưng không ít người đến với những hoạt động này do tâm lý đám đông, được rủ rê hoặc cảm thấy cần đi để “khoe” lên facebook cho bằng bạn bằng bè. Hơn nữa, lòng tin tâm linh ngây thơ khiến nhiều người tin rằng lời cầu khấn của họ được Vua Hùng hiện thực hóa; nếu có trong tay tấm ấn ở Đền Trần thì chức tước và bổng lộc sẽ đến với họ; hoặc những vật phẩm như mảnh chiếu rách, mấy sợi phết tranh cướp được từ lễ hội cướp Phết (Phú Thọ), lễ hội Đúc Bụt (Vĩnh Phúc), sẽ tức khắc biến thành tiền bạc hay cậu con trai mũm mĩm!!! Tự bao giờ, những chuyến đi chơi, đi lễ của nhiều người đang trở thành những chuyến hành xác, không chỉ đói, khát, mệt mà có khi còn nguy hiểm đến tính mạng.
Thiết nghĩ, sướng hay khổ của đời người chủ yếu do tâm người đó tạo ra. Bởi thế, hãy đến với những địa điểm tâm linh bằng bước chân thanh thản với thiện tâm trong trẻo; hãy đi chậm để lắng nghe hơi thở sông núi, chiêm ngưỡng từng nhành hoa ngọn cỏ; hãy đứng lâu trước ban thờ ngắm đốm hương đỏ như trái tim thanh tịnh dâng lên trời phật. Nếu ai ai đến với lễ hội cũng bằng tâm thế ấy, thì chắc hẳn sẽ không có cảnh tượng đáng sợ xảy ra như thời gian qua. Qua mỗi chuyến hành hương ấy, mỗi người sẽ nạp thêm cho mình năng lượng yêu thương, thấu hiểu để sống và làm việc tốt hơn.

Thái Văn