Triều Nguyễn xử tội ấu dâm như thế nào

44

VNTN – Nhân tâm bất cổ (lòng người không được như xưa). Cụ Phạm Quỳnh đã viết trong Thượng Chi Văn Tập từ năm 1919 rằng: Luân lý cũ thì nay đã gần mất, luân lý mới thì hiện còn chưa thành, thành ra nhân tâm không biết lấy đâu làm bờ bến, người đời không biết cái gì là phải, cái gì là trái, cái gì là dở, cái gì là hay, chỉ biết cái cận lợi trước mắt, phần vật chất lấn mất cả phần tinh thần, lòng danh lợi làm táng tận cả lương tâm, thật nhân cách người ta không bao giờ thấp kém như bây giờ. Liệu vấn đề này ngày nay có phải đang diễn ra một cách nhanh hơn, hay chỉ là một bộ phận nhỏ trong xã hội. Cũng nhân chuyện này, bài viết muốn chia sẻ đôi điều về những quy định của triều Nguyễn đối với một vấn đề hiện đang được xã hội quan tâm và lên án gay gắt, đó là tội ấu dâm.

 

Xử chém trên pháp trường

Lòng người liệu có phải không được như xưa chăng, hay lòng người đang hồ nghi, hoang mang trước nhiều cái ác, cái xấu. Nhiều học sinh đang vô cảm trước cái xấu của xã hội, đặc biệt là giới trẻ, chính nhiều người còn đang góp phần cổ vũ cho cái xấu, cái ác, tất cả đã và đang xảy ra và hiện hữu trước mắt. Mỗi ngày đọc báo đều nghe tin nơi này học sinh đánh nhau, nơi kia xâm hại trẻ vị thành niên, lại còn một bộ phận không nhỏ người dân a dua, chia sẻ những clip bẩn… Trong nhiều vấn đề ấy, thì vấn đề ấu dâm, cưỡng dâm với bé gái vị thành niên làm cho xã hội căm phẫn nhiều nhất. Ấu dâm, cưỡng dâm với bé gái vị thành niên không những làm băng hoại đạo đức xã hội mà còn làm ảnh hưởng đến tâm hồn và tâm lý của biết bao đứa trẻ. Nhiều bé gái đã phải sống trong đau khổ ám ảnh cả đời. Nhân vấn đề này, hãy xem những quy định và hình phạt của triều Nguyễn đối với tội này như thế nào? Để từ đó thấy được sự nghiêm khắc của chính quyền phong kiến với những kẻ phạm tội này đáng bị trừng phạt thích đáng.
Khi vua Gia Long lên ngôi đã cho biên soạn ngay một bộ luật gọi là Hoàng Việt luật lệ hay còn gọi là luật Gia Long. Cụ thể trong bộ luật, Điều 332 quy định: Kẻ nào gian dâm với đứa con gái 12 tuổi trở xuống, thì dù đứa bé gái ấy có thuận tình gian dâm đi chăng nữa thì kẻ thực hiện hành vi gian dâm kia cũng bị xử theo tội của kẻ dùng sức mạnh để làm chuyện gian dâm đối với trẻ em.
Điều luật này được giải thích như sau:
“Đối với đứa bé gái mới chỉ 12 tuổi trở xuống, do tình dục của chúng chưa được phát triển, vốn là chúng không có lòng thích về chuyện gian dâm, nhưng chẳng qua là dễ bị người ta lừa phỉnh, hoặc là bị người ta khống chế để làm chuyện thông gian, cho nên dù chúng có thuận tình đi chăng nữa thì cũng là do sự phỉnh dụ của kẻ đồi bại mà ra. Do đó, cho dù là có hòa gian thì cũng đồng xử thuộc về tội cưỡng gian. Và nếu kẻ đồi bại kia đã làm được chuyện gian dâm với đứa trẻ nhỏ ấy thì y bị xử theo tội treo cổ, còn nếu như y chưa thực hiện được chuyện gian dâm thì cũng phải phạt y 100 trượng và bắt lưu đi 3000 dặm. Kẻ nào dùng bạo lực để hiếp dâm một đứa con gái bé nhỏ từ 12 tuổi trở xuống, vì thế mà bé gái ấy bị chết, cùng là đem đứa bé gái bé nhỏ dưới 10 tuổi để dỗ dành làm chuyện hiếp dâm thì chiếu theo lệ buộc vào tội côn đồ xử theo tội trảm cho đến hành hình ngay. Còn kẻ nào dùng bạo lực để hiếp dâm một bé gái từ 12 tuổi trở xuống và 10 tuổi trở lên, thì bị xử theo tội trảm giam hậu; cho dù bé gái ấy có thuận tình làm chuyện gian dâm đi chăng nữa, thì tên dâm dục kia cũng phải chiểu theo luật là “tuy có sự thuận tình làm chuyện gian dâm nhưng cũng coi như là đã dùng bạo lực để hiếp dâm” đối với trẻ em, xử y theo hình phạt giảo giam hậu”.
Kế thừa những điều luật trong Hoàng Việt luật lệ, hai bộ Khâm định của triều Nguyễn đều có những quy định rõ ràng về vấn đề này. Theo sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ghi chép về việc quy định tội ấu dâm nằm trong điều lệ tội gian dâm đó là: “Kẻ nào gian dâm đứa con gái bé từ 12 tuổi trở xuống dù đứa con gái ấy thuận tình cũng xử như tội dùng sức mạnh gian dâm”. Cũng trong điều luật này còn phụ chép giải thích thêm rằng: “Kẻ nào dùng bạo lực hiếp dâm đứa con gái nhỏ từ 12 tuổi trở xuống, vì thế mà đứa con gái ấy chết, cùng là đem đứa con gái bé chưa đến 10 tuổi dỗ dành để hiếp dâm, thì chiếu theo lệ kẻ côn đồ xử tội trảm đem hành hình ngay. Kẻ nào dùng bạo lực hiếp dâm đứa con gái bé từ 12 tuổi trở xuống, 10 tuổi trở lên, thì xử tội trảm (giam hậu); nếu đứa con gái bé ấy cũng thuận tình mà gian dâm thì chiểu theo luật, tuy thuận tình cũng coi như dùng bạo lực để hiếp dâm, xử tội giảo (giam hậu)”.
Trong bộ sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên phần về Bộ hình phần 5 có quy định về tội gian dâm. Trong đó tội ấu dâm với con gái 12 tuổi trở xuống được quy định và xử phạt rất nặng, nặng nhất làm trảm quyết bêu đầu. Một khoản, luật chép gian dâm với con gái 12 tuổi trở xuống, dẫu thông gian cũng xử tội là cưỡng gian.
Năm Minh Mạng thứ 8 [1827], Nghị định: Thông gian với con gái 12 tuổi trở xuống, dẫu có tình thông gian cũng xử là cưỡng gian.

Bản Lê triều hình luật (tức Quốc triều hình luật) và Hoàng Việt luật lệ

Năm Tự Đức thứ 10 [1857], Nghị định: Phàm gian dâm đứa trẻ 12 tuổi trở xuống, dẫu có tình thông gian cũng là bởi lừa dỗ, vẫn cho là cưỡng gian, gian phu bị xử trảm giam hậu.
– Một điều, lệ chép: Cưỡng gian con gái 12 tuổi trở xuống, nhân vậy mà đến chết, và đem đứa con gái chưa đến 10 tuổi dỗ đi cưỡng bức gian dâm đều theo lệ du côn xử trảm quyết. Cưỡng gian con gái dưới 12 tuổi, trên 10 tuổi, thì xử trảm giam hậu, nếu thông gian vẫn theo luật thông gian như cưỡng gian, xử tội giảo giam hậu.
Năm Minh Mạng thứ 8 [1827], Nghị định: Cưỡng gian con gái dưới 12 tuổi, nhân mà đến chết, thì xử tội trảm quyết bêu đầu. Còn như đem con gái chưa đến 10 tuổi cưỡng bức gian dâm, và cưỡng gian con gái dưới 12 tuổi, trên 10 tuổi đều xử trảm quyết. Dù thông gian vẫn cho là cưỡng gian mà xử tội.
Nhìn chung, kể từ bộ luật Gia Long khi ban hành, cho đến các bộ sách chính sử hoặc hội điển đều thống nhất tội ấu dâm từ 10 tuổi trở lên và 12 tuổi trở xuống. Tuy rằng các triều vua sau đều có kế thừa, có thêm bớt một vài từ ngữ để giải thích cho điều luật. Song về cơ bản tội này vẫn bị triều đình xử rất nặng.
Thông qua bộ luật của triều Nguyễn và lịch sử ghi chép lại, có thể nhận thấy rất rõ, triều đình nhà Nguyễn quy định xử phạt rất nặng đối với tội cưỡng gian này, kể từ thời vua Gia Long đến các triều vua kế tiếp đều áp dụng bộ luật này. Qua đó thể hiện tính nghiêm minh của luật pháp dưới triều Nguyễn. Đọc luật xưa để ngẫm luật nay, liệu rằng những quy định về tội này thời nay đã hợp lý chưa, liệu có đủ sức răn đe không? Ngẫm những điều cụ Phạm Quỳnh đã từng viết mà cảm thấy luật quy định về tội ấu dâm ngày nay không được nghiêm minh như xưa. Điều đó làm ảnh hưởng lớn đến trật tự, văn minh của xã hội.

Nguyễn Huy Khuyến