Thơ của nhiều tác giả

1037

Trần Thu Hà

Nụ cười Thạch Hãn

Gương mặt người đàn bà còn thơm mùi cỏ cháy
Đêm co ro
Nhớ bài thơ người viết lên hừng đông đôi má
Đóa loa kèn kéo khúc nhạc trong sương.

Về một đêm
Này là anh
Hun hút đường biên đất đỏ, máu chan bùn đất
Này là em
Cô giao liên má lúm đồng tiền nụ cười lành như thóc
Tua tủa súng vây đạn nổ
Em đâu?
Ngày ấy xa rồi…!

Nén hương thơm đưa ta về trận đánh
Con nước dâng ngập dòng cổ tích
Biển triều dâng nước mắt nhớ người đi.

Trăng đại dương soi anh nằm dưới biển
Chập chờn gương mặt hiện lên
Trắng thơm nụ cười Thạch Hãn.

 

Trần Kế Hoàn

Thăm Bảo tàng Đồng Quê *

Giữa quê mà vẫn tìm quê
Quờ tay chạm cả bốn bề ngày xưa.

Lưỡi cày cha lật nắng mưa
Vạy cày mòn vẹt bốn mùa thời gian.
Cối xay bóc vỏ trấu vàng
Trắng trong muôn thuở gạo làng thảo thơm.
Sợi mây ken nắng thành nơm
Đói no úp giữa mấy cơn bão bùng.
Chắt chiu năm tháng đi cùng
Cái sàng mẹ lắc lọc từng đắng cay.
Thương về cô Tấm từ ngày
Xửa xưa… cái giỏ trên tay… ngập ngừng…
Hồn quê mặn muối cay gừng
Nón mê che cả mấy tầng ước mơ…
Đôi quang gồng gánh câu thơ
Rộp vai quảy những đợi chờ, ước mong
Mồ hôi lấy đấu mà đong
Thúng khoai chợ huyện thắt lòng tháng ba.
Đời ông cho chí đời cha
Nứa tre quyện cả vào ca dao rồi.

Ra về… hồn bỗng chia đôi
Nửa thành hiện vật, nửa trôi bồng bềnh…
——
*Bảo tàng Đồng Quê tại huyện Hải Hậu, Nam Định

 

Bùi Việt Phương

Những người đi câu từ rừng xuống

Những người đi câu từ rừng xuống
Không biết tránh đầu sóng
Thì cũng ngồi lên ngọn gió,
Họ ngồi
Từ lúc uống mật trăng muộn tanh lòm
Đến lúc vung vãi ban mai vảy đỏ.

Họ cứ ngồi như thể
núi tựa lưng
và rừng ngả vào vai,
Miệng giỏ bên hông
ơ hờ quên quên nhớ nhớ
Một vỏ ốc, một mảnh xương
Cũng là món nợ
Hóa thạch ngàn năm
Vết ở, cái ăn…

Họ ngồi giấu mặt vào sông
Không hay dòng đời sau lưng
Cuồn cuộn dữ dằn, càn quét
Phút chốc chỉ còn lại
Những khuôn mặt bạc màu trên đường.

Rồi có một ngày
Những người buông câu quay mặt lại,
Khuôn mặt buồn
Như chiếc cần sẽ còn chúc xuống
Chẳng có gì là mãi mãi
Chỉ khi buông câu xuống được
những ngày mưa thất thường bất tận

Những người cùng buông câu
Tin nhau như sợi cước dài…

 

Nguyễn Hồng Quang

Thăm lại chiến trường xưa

Ngày ấy chúng tôi đi đánh Mỹ
Mà sao vui như thể cắm trại hè
Võng tăng dập dìu xanh trạm khách
Rừng sao hoa nắng lấp lánh mưa

Cây đứng xúm quanh xin chữ ký
Người lính ra trận đã qua đây
Dọc đường Trường Sơn đi cứu nước
Tên mình quê quán khắc lên cây

Nay được trở lại sao ngơ ngác
Rừng xưa trụi húi, đá bạc đầu
Những dòng tên quê thành tro bụi
Trập trùng núi trải bạc màu lau

Những người lính già ôm nhau nức nở
Khóc giữa đất trời, gọi những cái tên
Lên xe ra về lau nước mắt
Hát mãi bài ca cùng mắc võng Trường Sơn.

 

Lê Hào

Điều lạ

Khi vừa mới lọt lòng, nằm trong vòng tay của mẹ
thì điều lạ đã đến bên nôi
Rồi tuổi thơ xanh lên
vồi vội
điều lạ leo cây, thả diều, nhảy dây, chuyền thẻ…
còn băng vết thương cho tôi
Một lần ở tuổi đôi mươi
tôi nhìn thấy một nụ cười lạ lẫm
cứ đi theo tôi…
đêm về ngồi ngắm những vì sao mơ mộng
những vì sao ưu tư
những vì sao mọc ở trong lòng
Điều lạ hiện ra từ đôi mắt, nụ cười
từ mênh mông sâu thẳm…?
thiếu nó
ta không sống được
Điều lạ không bao giờ chết…
con người có ra đi
thì chút gì còn ở lại
còn lang thang trên cõi đời này.