Hình hài của Chúa trời

338

VNTN – Điều khác thường đó xảy ra vào một hôm chủ nhật, lúc bệnh nhân mới ở bệnh viện được ba ngày dài buồn rầu dằng dặc, đa số bác sĩ đều vắng mặt còn các y tá đều đi đâu làm việc gì đó mà đố ai biết được.
Anh có thể nghe thấy tiếng sự việc khác thường đó chỉ chốc lát trước khi nó xảy ra nhờ vào những tràng cười như pháo nổ và những tiếng kêu chào đón của các bệnh nhân tít dưới sảnh.
Cuối cùng nó cũng đến trước cửa.
Một người đàn ông đứng đó, tay cầm một sợi dây dắt chú chó golden retriever đẹp nhất mà con người từng thấy.

Con retriever đẹp không thể tưởng nổi, lông được cắt tỉa gọn gàng, vẻ mặt thông minh lanh lợi và trên cổ có một chiếc khăn in hoa văn sặc sỡ màu máu được thắt một cách trang nhã.
Con chó thường xuyên đến thăm bệnh viện và người ta đồn rằng vào những ngày con chó đến, nó đi tới đâu là nơi đó lại vui như hội.
Chuyện này có vẻ tự nhiên và người bệnh nhân thường thắc mắc sao trên đời không có nhiều chú chó hơn như vậy đến thăm mọi người, nâng đỡ tinh thần họ và có lẽ là giúp họ thấy khỏe.
Chú chó mang chiếc khăn hoa văn màu đỏ như máu lưỡng lự giây lát trước cửa, liếc nhìn người bệnh, và rồi bước nhẹ vào đứng cạnh giường anh ta một lát chờ được vuốt ve.
Rồi khi chắc chắn là người bệnh đã thấy có phần khỏe hơn rồi, chú chó quay trở ra và đi xuống sảnh, nó được chào đón bằng hàng loạt tiếng kêu mừng rỡ.
Đó quả thực là một sự kiện khác thường và người bệnh ngay lập tức cảm thấy khỏe lên.
Trong những ngày tiếp theo, người bệnh thấy mình cứ chờ đợi với sự nôn nóng lạ kì. Anh không hiểu để làm gì, nhưng đột nhiên nhận ra rằng anh muốn chú chó đeo khăn đỏ trở lại; điều đó dường như quan trọng hơn cả việc bác sĩ đến rồi đi và sự chăm sóc cáu kỉnh của đám y tá.
Tuần tiếp theo sau đó, chú chó chỉ đến thăm một lần.
Tuần sau nữa, vì bệnh tình của người bệnh vẫn chưa khá lên nên chú chó trở lại thêm hai lần và toàn bệnh viện dường như sáng sủa và tốt đẹp hơn nhờ sự viếng thăm của nó.
Đến tuần thứ ba, vì lí do nào đó không bao giờ được giải thích, chú chó đeo khăn đỏ tới hàng ngày và đi qua khắp các hành lang với chiếc khăn rực rỡ buộc quanh cổ, vẻ đồng cảm và thông minh hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai.

Tới cuối tháng đầu, khi mà người bệnh bắt đầu cảm nhận rằng mình có thể được cho về rồi thì một điều còn khác thường hơn nữa diễn ra:
Thay cho người dắt chó như thường lệ thì lần này là một người đàn ông cũng gần như khác thường như chú chó yêu dấu vậy.
Người này mặc đồ vét kaki giản dị nhưng cổ lại đeo một chiếc cà vạt màu đỏ. Ông ta rõ ràng là bị mù, vậy nên quả thực là chú chó phải dắt ông ta đi.
Cũng như trước kia, lần này chú chó dừng lại ở cửa và gần như hướng về phía người bệnh đã ngồi dậy và nhoài người tới, gần như thể anh mong chú chó cất tiếng nói vậy.
Thay vì vậy, người đàn ông mù bắt đầu gợi chuyện.
“Anh này,” ông ta nói, không biết nên xưng hô với người bệnh như thế nào. “Nếu có ai định hỏi anh về tất cả loài vật, dưới biển, trên đất liền, trên không thì loài nào trong số chúng ngoan đạo nhất?”. Người bệnh nghĩ đây chắc là một trò bịp bợm nào đó nên cố tưởng tượng rồi đáp rằng, “Ông đang nói đến con người đấy sao?”.
Người đàn ông mù khẽ lắc đầu. “Không. Trừ con người ra, sinh vật nào ngoan đạo nhất?”
Người bệnh quan sát chú chó đeo khăn đỏ ngồi trên sàn nhà, rồi lại chú ý đến vẻ thông minh ngời sáng của nó, sau đó nói, “Câu trả lời là loài chó.”.
Người mù đơn giản gật đầu. “Chính xác. Tất cả các sinh vật khác sống nhưng lại không hề biết rằng chúng sống. Mèo khá đặc biệt, xinh đẹp và đáng yêu, nhưng chúng tồn tại mà không thực sự biết là chúng tồn tại, tất cả các sinh vật khác bay trên không, chao liệng trên trái đất cũng vậy, và tất cả những con thú trên mặt đất sống nhưng không biết chúng tồn tại. Tất cả các sinh vật này đều chết, nhưng chúng không biết đến cái chết và chúng không đau lòng. Chỉ có loài chó không những biết cuộc sống là gì mà còn cảm nhận và nghĩ đến cái chết nữa.”
Người bệnh gật đầu vì anh ta biết rằng đây là sự thật. Anh nhớ đến cái chết của một người bạn mà sau đó một thời gian rất lâu con chó của anh ta vẫn đau buồn, nó lang thang trong nhà, khóc lóc thê lương và hao mòn dần.
Người bệnh nói, “Càng nghĩ về chuyện này tôi càng thấy loài chó khác thường hơn cả.”.
Người mù ngước mắt hướng lên trần nhà và nói, “Nếu loài chó xuất hiện trước cổng Thiên đường thì chúng có được cho vào không?”.
“Ngay lập tức luôn!” người bệnh kêu lên và cười vào câu trả lời nhanh của mình. “Vì chúng không hề mắc phải tội lỗi nào hết. Con người sẽ xếp hàng đằng sau chúng để cầu xin được vào. Loài chó sẽ ngay lập tức chạy đến đứng cạnh Thánh Peter và giúp nhận loài thú đầy tội lỗi gọi là con người vào. Vậy để trả lời thì, trong tất cả các sinh vật trên đời loài nào ngoan đạo nhất, độ lượng và đáng yêu nhất thì chó có thể được xướng tên cùng với Abu Ben Adham* đứng đầu số còn lại.”
Người mù đồng ý.
“Nếu đánh mèo thì anh sẽ mất đi một người bạn. Còn nếu đánh chó, mà tôi thì hi vọng anh sẽ không bao giờ làm vậy, nếu anh đánh nó chỉ một lần trong đời thôi nó sẽ nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng và nói, ‘Có chuyện gì vậy? Thế này là thế nào? Anh không biết là tôi yêu anh và tha thứ cho anh sao?’. Sau đó nó sẽ lờ đi và tiếp tục yêu anh mãi mãi. Loài chó là vậy đấy.”
Trong suốt thời gian đó, chú chó đeo khăn đỏ ngồi cạnh người đàn ông mù, nhìn người bệnh bằng ánh nhìn dịu dàng và đẹp đẽ nhất anh ta từng nhìn thấy. Chú chó lắng nghe mà không hề tỏ ra khen ngợi hay lờ chúng đi, nó chỉ ngồi im lặng với toàn bộ vẻ đẹp của mình đang tỏa ra xung quanh.
Cuối cùng, khi chú chó cảm thấy rằng người mù đã nói hết điều cần nói, nó đi ra hành lang, nơi đó lại vang lên tiếng kêu và tiếng cười chào đón.
Trong những ngày sau đó, có tin đồn lan ra khắp bệnh viện là số người được ra viện đông đến kinh ngạc; những người đã sống ở đó hàng tuần, hoặc đôi khi là hàng tháng trời đột nhiên gói ghém đồ đạc và rời đi trong sự tò mò và sửng sốt của các bác sĩ và những lời thì thầm của đám y tá. Từng bệnh nhân một rời đi và số người bệnh nặng trong bệnh viện giảm dần, còn số người chết được báo cáo lên hay do tin đồn sụt xuống đến gần mức 0.
Trong tuần thứ tư, một đêm khi đang nằm trên giường, người bệnh cảm thấy một cơn đau buốt nhói trên cổ tay phải và uống thuốc aspirin, nhưng cơn đau vẫn không biến mất.
Đêm đó, anh ta nửa thức nửa mơ vì cảm thấy có ai đó ngồi trên giường cạnh mình, nhưng anh ta không chắc có đúng như vậy không.
Trong tình trạng lơ mơ, anh cảm nhận được thứ gì đó như hơi thở gần mình và rồi nghe thấy một âm thanh kì lạ khiến anh ta nhớ đến một đêm hè hồi còn nhỏ.
Thật tuyệt diệu khi thức giấc vào ba giờ sáng, ánh trăng tràn vào qua kính cửa sổ, nghe thấy một âm thanh xa xôi từ bếp nơi có cái tủ lạnh vọng đến.
Trong chiếc khay hứng nước để dưới tủ lạnh, nước lạnh từ những khối đá bị giữ lại và vào ba giờ sáng có một tợp nước nhè nhẹ; con chó của nhà anh khát nước nên nửa đêm bò xuống dưới tủ lạnh và uống thứ nước trong vắt mát lạnh từ số đá rơi xuống đó.
Nằm im lặng trên giường lắng nghe cái âm thanh đẹp đẽ xa xăm đó là một trong những trải nghiệm cảm động nhất trong đời anh.
Giữa chừng trong khi đang nhớ hay cũng có khi là mơ màng về tiếng liếm nước đá đó, người bệnh nghĩ anh ta cảm thấy có thứ gì động đậy trên cổ tay mình.
Giống như có một cái lưỡi liếm nhanh để lấy được nước đá vào cái đêm mùa hè nhiều năm về trước vậy.
Rồi anh thiếp đi.
Sáng ra lúc anh thức giấc, cơn đau ở cổ tay đã biến mất.
Trong mấy ngày tiếp theo, chú chó đeo khăn đỏ thoải mái đi lang thang khắp bệnh viện, lần này nó đi một mình; người đàn ông mù không còn thấy ở đâu nữa hết.
Chú chó dường như biết mình đang đi đâu và thường đến phòng của người bệnh rồi lặng lẽ nhìn anh ta một lúc thật lâu.
Họ nói chuyện với nhau trong tâm trí; chú chó dường như hiểu được mọi điều người bệnh muốn nói, ngay cả khi anh ta không bao giờ nói ra.
Sau đó chú chó đi khắp bệnh viện và dần dần những tiếng cười, tiếng la hét chào đón nó giảm đi tới khi dường như bệnh viện đang ngày càng trống trải. Không những bác sĩ không đến thăm bệnh vào chủ nhật, hay chơi gôn vào thứ tư nữa, mà dường như họ còn không đến vào thứ ba hay thứ năm, và cuối cùng là hầu như không thấy mặt vào thứ sáu.
Tiếng vang trong hành lang bệnh viện trở nên to hơn và tiếng hít thở từ những căn phòng đằng xa thôi không còn nữa.
Vào ngày cuối cùng, vì cảm thấy bất an và cảm nhận được rằng bất kì lúc nào mình cũng có thể dậy mặc quần áo vào không cần đến lời khuyên của bác sĩ rồi về nhà, người bệnh ngồi trên giường và gọi ra hành lang, “Này! Có ai không?”.
Một khoảng yên lặng trải khắp các phòng trong bệnh viện yên tĩnh. Anh ta lại kêu lên, “Có ai không? Này!”. Trong hành lang chỉ vang lên tiếng vọng và toàn bộ các lối đi trong cả tòa nhà đều bất động.
Người bệnh bắt đầu mặc đồ kín đáo và chuẩn bị về nhà.
Cuối cùng vào lúc ba giờ chiều, chú chó đeo khăn đỏ tới trong dãy hành lang yên tĩnh và đứng bên cửa.
Người bệnh nói, “Vào đi.”.
Chú chó vào và đứng bên giường.
“Ngồi xuống,” người bệnh nói.
Chú chó ngồi nhìn anh ta bằng đôi mắt sáng quắc, vẻ mặt dịu dàng và nhoẻn nụ cười nửa miệng.
Cuối cùng người bệnh nói, “Tên mi là gì?”.
Chú chó nghiên cứu anh ta bằng đôi mắt sáng quắc.
Miệng nó chỉ hơi nhúc nhích và một tiếng thì thầm vang lên: “Chúa trời,” chú chó nói. “Đó là tên ta. Chúa trời. Tên anh là gì?”.

(*) Một trong những vị thánh tu khổ hạnh lỗi lạc nhất thời kì đầu.

Trương Thị Mai Hương (dịch)

Truyện ngắn. Ray Bradbury