Thơ của nhiều tác giả

972

Trịnh Kim Hiền

Mùa mới

Sáng dậy
Gặp mùa mới
Run rẩy rung rinh lặng lẽ về

Mình như cỏ ven đê
Xanh chỉ xanh vừa phải
Mùa có hẹn gì không?
Gió dọc sông còn rợn rợn…

Ta đã nản bao nhiêu mùa cũ
Rét mướt chưa sang đã lạnh rồi

Nhưng mùa mới vẫn cứ là mùa mới
Dang tay hoạch định cả mây trời
Hoạch định cả tiếng gà cục tác
Và núi đứng
Và sông trôi

Nhưng mùa mới vẫn cứ là mùa mới
Rộn rã và lặng tờ
Ngày có ngày thường, ngày vĩ đại*
Có ngày nhem nhuốc, có ngày thơ

Nhưng mùa mới vẫn cứ là mùa mới
Đầy đặn và hao mòn
Chim vẫn bắt cô về trói cột
Không kể đại ngàn hay một gốc con con.
————
* Chữ của Chế Lan Viên.

 

Triệu Thị Mai

Ta đến từ những vì sao

Ta đến từ những vì sao
Những vì sao cho ta hội ngộ
Tại trái đất này
Ta gặp những con người bình dị
Chân đất lặn lội gieo những hạt mầm
Lưng cõng nắng cõng mưa theo năm tháng…

Ta gặp nhau tại trái đất này
Đại dương muôn trùng thử thách những con tim
Con thuyền nhỏ tựa chiếc lá rơi trên sóng
Biển đong đưa sự sống tấc gang

Ta gặp nhau tại trái đất này
Mưu sinh con người thành nhỏ bé
Thiện, ác kia nặng nhẹ ở lòng người…

Ta gặp nhau tại trái đất này
Nơi đỉnh cao trí tuệ
Một niệm ước rung động những vì sao.

Ta gặp nhau tại trái đất này
Gieo nụ cười cho nhau bạn nhé
Như những vì sao ngàn đời không tắt
Ta gặp nhau là may mắn ở đời.

 

Phạm Văn Vũ

Trở về

1.
Cây đại ngày đêm phủ trong nhang khói
Không nở được hoa
Lặng yên nhìn dòng người tấp nập
Lặng yên nghe dõng dạc “a-di-đà”

Hối hả những hồi chuông
Dồn dập những tiếng mõ
Lời nguyện cầu tô màu xanh đỏ
Thoăn thoắt đôi bàn tay đếm tiền lễ sau cánh cửa chùa

Dưới chân tượng Phật, hàng người vẫn xếp dài
Nhưng bóng áo vàng đã rời đi về hướng khác

2.
Khẩu hiệu nô nức treo từ ngoài cổng đến góc lớp
Danh hiệu hăm hở trưng bày trên sân khấu và trong phòng họp
Các thầy cô vẫn lẳng lặng thi đua
Các em vẫn lẳng lặng xếp hàng

Không ai giải thích cho các em vì sao thức ăn bẩn
tuồn được vào nhà trường
Vì sao người kia bị chính bạn bè mình hành hạ giữa đám đông
Vì sao người kia được nâng gần hai chục điểm
để vào chuyên nghiệp
Vì sao nhiều câu hỏi vì sao đến thế?

Sau cánh cổng có một cánh cổng khác
Chưa kịp mở ra đã lại khép vào
Trong câu hỏi có một câu hỏi khác
Những ánh mắt trẻ thơ thấp thỏm nhìn nhau

Các phụ huynh vẫn tấp nập đón con
Đón những gương mặt ngơ ngác héo mòn

3.
Ba trở về
Từ đoàn người xếp hàng dài dưới chân tượng Phật
Từ tấp nập phụ huynh đón con ngơ ngác
héo mòn trước cổng trường
Giật mình nghĩ về bóng áo vàng đã rời đi về hướng khác
Về những ánh mắt giữa thấp thỏm khôn lường

Cứ mỗi ngày trở về
Ba lại thêm một câu hỏi
Bao nhiêu câu hỏi mà ba không biết cất đi đâu
Không biết tự mình trả lời ra sao
Không biết trả lời con như thế nào

Bên cửa sổ
Trong căn phòng nhỏ vừa vặn giấc ngủ trẻ thơ
Con đang thiêm thiếp mơ
Tiếng thở nhẹ và đều nhắc ba cách trả lời các câu hỏi
Cám ơn con.

 

Nguyễn Ngọc Hưng

Lục bát về mẹ

Phơi sắn
Sắp hàng khoai sắn duyệt binh
Phơi mình trên bãi lung linh nắng vàng
Chiều xoay tay mẹ sảy sàng
Cát rơi còn lại muôn ngàn mặt trăng!

Mẹ
Mẹ – ánh mắt, mẹ – bàn tay
Mẹ – đêm trăng, mẹ – nắng ngày… rưng rưng
Đau buồn mẹ gánh còng lưng
Khi vui vui đến nửa chừng… lại thôi!

Hương trầu
Ngọn cau nghiêng bóng qua hè
Ngã mình trên chiếc chõng tre mơ màng
Một đời mưa nắng gian nan
Hương trầu mẹ giã vẫn thoang thoảng nồng…

Nhớ
Sẻ ơi sẽ đến đây nào
Chơi cùng tôi để quên bao muộn phiền
Cám bay thẳng tấm rơi nghiêng
Sảy sàng thương mẹ trắng miền mây xa…

Bếp quê
Khói xưa rơm rạ cay xè
Lọc qua năm tháng giờ nghe thơm nồng
Bỗng thèm vượt quãng mênh mông
Về nhen lại bếp lửa hồng, mẹ ơi!