Viết cho rặng bằng lăng trước nhà

351

VNTN – Trong tuổi thơ xứ Thanh, mình chưa có bằng lăng. Hồi ấy, quẩn quanh trong không gian hẹp, thông tin nghèo, tri thức mỏng, thế giới thảo mộc quanh mình mới chỉ thưa thớt loanh quanh với vài ba sắc tím. Sắc tím mặt ao đầm của bèo tây. Sắc tím rau vườn của hoa cà. Sắc tím lưng giậu của bìm bìm. Và dây đầy năm tháng khắp các ngón tay lúc nào cũng là sắc tím bầm hoen của mực học trò. Mãi đến những ngày cuối cấp hai, khi đất nước thống nhất, thì một làn điệu cải lương mới mang từ phương Nam ra xứ Thanh cho mình sắc tím của loài hoa này. Hình như bài cải lương ấy có tên là “Hoa tím bằng lăng”. Thực ra, sau này mình thấy nó sên sến, nhưng hồi ấy, những câu cải lương mùi mẫn đó đã chiếm mất tâm hồn cậu học trò ngu ngơ sắp dời cấp hai của mình. Chẳng hiểu sao quãng tuổi ấy người ta lại mùi mẫn thế kia chứ! Từ đó, trong mình cứ bảng lảng, tỏ mờ một bóng tím bằng lăng. Nó là bóng dáng xa vời của cái đẹp. Nó là bóng dáng vu vơ của những yêu mơ. Nó là gì gì nữa, mình không thật rõ, nhưng tất cả cứ tim tím hồng hồng, hư hư thực thực thế. Nghĩa là mình bắt đầu tương tư một sắc tím. Những xốn xang bất chợt trong quãng đời ấy luôn nhuốm sắc bằng lăng. Vớ vẩn thật. Giờ nhớ lại, mình cũng không hiểu tại sao như thế. Tại mình gán cho nó cái sắc tím không đâu ấy hay cái bóng bằng lăng mơ ma kia đã ám vào những rung động vẩn vơ của mình?
*
Nhưng, nơi mình lần đầu được tận mắt nhìn thấy loài hoa phương Nam kia lại là Hà Nội. Thời sinh viên của mình cũng là thời những hàng bằng lăng được đem ra Bắc trồng dọc con đường Ngọc Khánh, trước Ngoại giao đoàn. Lúc ấy, chúng là những cây thấp nhỏ, hoa còn thưa. Vì thế, nó lại không gây được nhiều ấn tượng như những gì mình từng tưởng tượng. Cho nên, thường xuyên đi về trên con đường ấy, vẫn trông thấy những chùm hoa tím như kết như cài bồng bênh trên bao mái lá xanh, phố nối phố, nhưng lạ thế, cái xốn xang đã từng có không một lần về lại trong mình. Có phải do tâm trí mình bấy giờ bị cuốn vào văn thơ hơn là vào hoa cỏ? Hay cái ấn tượng của tuổi mới lớn vốn không bền, đến lúc ấy đã tiêu tan rồi? Hay cái tạng cảm xúc kiểu này chóng phôi pha chăng?…
*
Những năm gần đây, khi vào tuổi này, băn khoăn bằng lăng, nghĩ ngợi bằng lăng lại trở lại trong mình. Có lẽ do dưới sân tòa nhà B3, và khắp chung cư Làng Quốc tế Thăng Long, nơi mình về ở, chỗ nào cũng rợp tím bằng lăng mỗi độ hè về. Nhờ thế, mình cũng có dịp thấm thía thân phận bằng lăng hơn. Thật ít có loài hoa nào vừa được mong chờ vừa bị rẻ rúng, vừa được nâng niu vừa bị lãng quên nhanh như bằng lăng. Ngày cuối xuân, người ta khát tím. Khi những giọt tím nhú trên nụ hoa, người ta thắc thỏm. Khi hoa vừa cựa mình xòe từng cánh mỏng tựa con ve sầu non quẫy cựa trút bỏ xác già, vẫy đôi cánh tím rung rinh đầu cành như sắp sửa bay lên, thì các kiểu ống kính camera, mobile, ipad, galaxy tua tủa hướng về, lia lịa chộp lấy bao dáng tím thanh tân vào những khuôn hình. Rồi trầm trồ nhất, háo hức nhất là lúc hè đã về tới, bằng lăng nhất loạt khai hội trên khắp phố phường, một carnavan tím tưng bừng trên những vòm xanh. Mỗi bông hoa như một vũ nữ tím khỏa sắc xiêm y trong một festival đường phố của riêng chủng tộc bằng lăng. Người đa cảm đi dọc những tuyến đường đôi khi còn ngỡ tai mình nghe được những âm thanh tím, tiếng líu lo tím, râm ran tím của lễ hội bằng lăng vọng xuống từ chỏm những rặng xanh nữa. Mình từng thấy không ít cánh tay mơ mộng đã vin hái đôi ngọn bằng lăng như hái từng tháp hoa tím, rồi ấp e vào mái ngực như thể đã hái được đóa mộng của riêng rồi vậy. Cứ thế, bằng lăng đã dâng những mùa tím nguyên vẹn mỗi độ hè về để đem tặng cho nhân gian. Nhưng rồi sắc tím hoen nhanh.

 

Chỉ ít ngày là bợt bạc hết. Nếu mưa dông đầu mùa ập về thì bằng lăng tím sũng, váy áo mỗi cánh hoa như phẩm tím nhạt dần trôi theo mưa lặn vào đất. Còn bao cánh rụng thì bị nát dần dưới chân người và chân mưa. Cũng chẳng phải đợi đến lúc ấy, bằng lăng mới bị lãng quên. Ngay lúc bằng lăng đang ríu ran mở vũ hội tím của mình, nó đã bị quên rồi. Thói cả thèm chóng chán của con người đã nhanh chóng thấy ở bằng lăng một sắc tím thỏa thuê, một sắc tím nhàm rồi. Vì bằng lăng hữu sắc vô hương chăng? Thoả mãn thị giác không được sâu bền bằng hưởng thụ khứu giác chăng? Hình như không hẳn thế. Lẽ nào lại vì bằng lăng quá hào phóng? Chỉ mới chớm hè đã bùng phát một màu tím bạt ngạt, làm no nê nhanh chóng cả phố phường. Lúc người thụ hưởng mãn nhãn, thì cũng là lúc thấy rõ mùa hè đang tạo ra một cơn lạm phát tím. Lạm phát nào cũng làm mất giá, dù là lạm phát hoa. Ngân hàng tím của loài bằng lăng đã không biết kiềm chế mình, không biết tiết chế hoa. Cứ bật tỏa hết mình. Cứ rút hết ruột gan hồn vía ra mà tím. Ôi! Bằng lăng do quá hào phóng với đời mà đã tự làm rẻ mình đi chăng? Ừ, phải chi nở hiếm hoi hơn, nở tằn tiện hơn, nở dè xẻn hơn, nhỏ giọt hơn, để người đời luôn phải thòm thèm, luôn phải ngóng đợi, thì hẳn bằng lăng đã dạy cho đời bài học về sự trân quí rồi. Đằng này… Có lúc mình đã nghĩ oái oăm: giá chi bằng lăng cứ mất mùa đi vài năm, để cho người đời thấm cái trống vắng thiếu hụt đi đã, rồi hãy đem hoa về, có khi lại hay. Thậm chí, bằng lăng thay đổi chu kì hoa đi, cứ bốn năm hãy cho hoa một lần, có khi lại hay. Bấy giờ, người ta sẽ phải dài cổ ngóng đợi, sẽ sốt ruột chờ trông, người ta sẽ hân hoan chào đón, sẽ ngậm ngùi tiễn đưa, và lúc nào cũng phải chi chút, nâng niu. Thói đời, cứ phải hiếm thì mới quí. Còn dù đẹp mà quá sẵn, quá gần, thì cũng dễ nhàm, dễ rẻ. Đôi khi kiêu sa một chút, kiêu kì một chút lại nuôi được cơn khát khao, giữ được sự trân quí, lại giúp được đời. Thật dại khờ làm sao, khi cái đẹp lại kèm thêm đức hào phóng! Nhưng nói là nói vậy. Hoa có đổi kì, hoa có tiết chế, chắc gì hồn người đã đổi thay. Nhân gian vốn dĩ là nhân gian mà. Mà bằng lăng nào có đòi hỏi gì. Vẫn nở yêu kiều thế, vẫn khai hội tưng bừng thế, vẫn ríu ran hào phóng thế, hồn nhiên khi trổ cành, điềm nhiên khi lìa cành, tỏa sáng một đời hoa, cháy tận một sắc tím, rồi băng. Bất chấp sự đơn bạc của nhân gian. Đó là phận hoa. Đó là kiếp hoa. Đó là lẽ hoa rồi…
*
Ngoài kia, bằng lăng đang náo nức vào hội, dù ngay trên đầu, giữa vòm trời thành phố, cũng đang vần vụ một cơn giông chiều….
*
Thì ra, đâu đó trong mình vẫn không chịu phai cái sắc tím xa.

Tùy bút. Chu Văn Sơn