Bí quyết sống trăm tuổi của cụ bà người Mông ở Bắc Hà

110

VNTN – Đầu xuân, nắng bừng lên rực rỡ, tôi cầm máy ảnh ngao du chụp hoa mận trắng đồi rừng Bản Phố… bất chợt gặp cụ bà người Mông tay xách ấm nước, tay cầm cuốc, lưng còng như dáng núi lần bước ra nương rau cải Mèo, một người đàn ông níu tay, năn nỉ cụ nhưng cụ vẫn vùng vằng rảo bước?
Ông Lý Seo Chư, người Mông thôn Bản Phố 2 cho biết: Cụ tên Vàng A Sinh, là mẹ vợ của ông. Cụ hiện đã bước sang tuổi 102. Cụ chăm chỉ lắm, ngày nào cũng đội khăn, đi giày, xách ấm nước, cái cuốc nhỏ và cái ghế để sẵn ngoài nương để chăm sóc, thu hái rau. Dù con cháu không muốn cụ lao động nữa. Các con cháu giấu cuốc, không cho đi làm, còn bị cụ mắng, cụ dỗi bỏ cả cơm, phải xin lỗi, dỗ dành mãi.

Trước chiến tranh biên giới phía Bắc ngày 17/2/1979 cụ Sinh ở thôn Chinh Chu Lìn, xã Ngài Thầu giáp biên giới của huyện Bát Sát, Lào Cai. Cụ sống cùng con trai Sùng A Dũng, ông Dũng là dân quân ngày ngày hăng hái tuần tra, canh gác. Ông Dũng được phân công bảo vệ và cùng đồng chí Vàng Thị Cở là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã ở cùng thôn đi vận động các gia đình người Mông tránh mắc mưu kẻ xấu kích động bạo loạn, lôi kéo dân bỏ trốn sang Trung Quốc. Vào một buổi sáng còn mờ sương trước ngày 17- 2 – 1979, bọn phản động xâm nhập sang đất ta phục kích ở đồi trúc hòng truy bắt đồng chí Chủ tịch Hội phụ nữ xã trên đường công tác, bị Sùng A Dũng ôm súng truy đuổi. Sau đó Sùng A Dũng sa vào ổ phục kích hy sinh để lại người vợ trẻ và 3 đứa con thơ… Con trai hi sinh, cụ Sinh đau đớn chết đi sống lại nhưng vẫn bám thôn bản giữ quê cha, đất tổ. Mãi năm 1990, ông Chư cùng vợ là con gái cụ – cô giáo Sùng Thị Mai mới thuyết phục cụ lên Bản Phố sống cùng, đến nay đã 29 năm.
Nắng xuân rực mầu hoa cải. Khuôn mặt của cụ Sinh hằn rõ những nếp nhăn đang lấp loáng mồ hôi, nụ cười hiền và ánh mắt vui sống càng tôn thêm vẻ phúc hậu người mẹ liệt sĩ ở tuổi bách niên giai lão. Tôi càng ngỡ ngàng hơn khi cụ Sinh trả lời phỏng vấn bằng tiếng Mông do cô giáo Lý Thu Hương, là cháu ngoại cụ dịch ra tiếng Kinh về bí quyết sống vượt mốc 102 tuổi của cụ là do lao động chăm chỉ, con cháu thương yêu chăm sóc… Cụ được hưởng chính sách tiền tuất mẹ liệt sĩ 1.515.000đ/ tháng cùng 270. 000 đ/ tháng trợ cấp người cao tuổi. Ngày Thương binh liệt sĩ 27 – 7, Quốc khánh 2 – 9, ngày Người cao tuổi hàng năm… cụ đều được các cơ quan, đoàn thể, trường học đến thăm hỏi, động viên. Vào dịp sinh nhật ngày 20/1/2018 cụ Sinh được Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thiếp mừng thọ (số 02/TMT):
“Chúc cụ luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, tiếp tục động viên con cháu vun đắp gia đình, gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc. Đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 

Cụ bà Vàng A Sinh cùng cháu, chắt

Sinh hoạt thường ngày của cụ Sinh khá đặc biệt. Cụ không ăn sáng, chỉ ăn bữa trưa và tối và chủ yếu ăn rau luộc, vài ba bữa mới ăn một vài miếng thịt. Tối nào cụ cũng ngủ trước 9 giờ, sáng 5 giờ đã thức dậy. Đặc biệt rượu Bắc Hà ngon nổi tiếng nhưng cụ không uống bao giờ. Cụ ít ốm vặt, chỉ hai lần đi mổ do tắc ruột và ruột thừa.
Và còn điều bình dị ở miền xuôi nhưng lại rất đặc biệt với người Mông ở lưng chừng núi, lưng chừng đèo trên đỉnh non cao Bắc Hà này là: trong gia đình cụ Sinh mọi người đều phát huy truyền thống hiếu học. Ông Lý Seo Chư ra trường về công tác ở Bưu điện huyện rồi đi học tiếp Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, vợ ông là giáo viên Trường tiểu học Bản Phố. Con trai ông là trung úy Lý Tiến Dũng đang làm ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Hà có vợ là Vàng Thị Vân, từng tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường Đại học sư phạm, Đại học Thái Nguyên. Con gái út Lý Thị Hương dạy Trường mầm non Bản Phố. Không chỉ có vậy, chuyện ông Chư – chàng rể hiếu nghĩa cùng vợ chăm người mẹ liệt sĩ sống hơn trăm tuổi gần 30 năm là điều hiếm. Và trên vùng đất văn hóa vùng cao đậm đà bản sắc ấy, có lẽ cụ bà Vàng A Sinh là mẹ liệt sĩ trường thọ nhất không chỉ ở Lào Cai?.

Đồng Khắc Thọ