Giấc mơ hoa đào

892

VNTN – Đó là cây bạch đào duy nhất trong vùng, được đem từ đỉnh Mẫu Sơn về, còn gọi là đào tuyết. Cây đào chỉ cao chừng một mét, thân gốc bạc phếch xù xì, thấm đẫm phong rêu. Giống hoa quý hiếm mà như người con gái lỡ cuộc yêu, chẳng mấy khi chịu nở vào dịp Tết, cứ lặng thầm xòe cánh trắng muốt tinh khôi trong muộn màng với hương thơm dịu dàng không thứ đào nào có được.
Anh trai cô bảo bố lẩm cẩm vì không chịu bán cây bạch đào cho người ta. Mấy đại gia hỏi mua, có người trả hơn 300 triệu, ông vẫn lắc đầu. Anh cô vùng vằng bỏ đi. Bố cô lặng lẽ đăm đăm nhìn những cành đào khẳng khiu run rẩy trong sương giá. Những nụ đào lấm tấm biếc xanh như những chồi non mới bắt đầu nhú lên giữa ngày tháng chạp lạnh tê người. Cô quay vào bếp, hì hụi nhóm lửa. Khói cay xộc vào mắt, nhòe đi trong một chiều mờ sương.
Phấn vẫn thường bảo tóc cô thơm mùi hoa đào tuyết, không kiêu sa nồng nàn mà dịu ngọt vấn vương. Mùa xuân năm ấy, Phấn gỡ những cánh đào muộn như những bông tuyết rơi trên tóc cô. Giờ đây, cô tần ngần nhìn cành đào trụi lá giữa một chiều cuối đông. Thêm mùa lá đổ để bừng những nụ hoa. Vậy mà chưa thấy Phấn quay lại.
Sáng hôm sau, bố xách ba lô đi. Bảo đi họp hội đồng ngũ. Đến cúng ông Táo thì về. Đưa bố ra bến xe huyện, đến khi lên ô tô, ông vẫn còn dặn với theo cô rằng ở nhà thay bố chăm sóc cây đào cẩn thận. Năm nay thời tiết thất thường.
Bố vẫn sống trong âm vang của những năm tháng hào hùng. Những khúc quân hành nhiệt huyết sục sôi xoa dịu trái tim rệu rã chất đầy đau thương của bố. Khi bố đi chiến đấu thì mẹ lặng thầm nuôi hai anh em cô. Đến khi bố may mắn trở về thì mẹ cô lại đau ốm liên miên rồi bỏ ba bố con cô mà đi. Thế là mâm cơm, bao giờ ngồi cũng lệch.
Anh trai cô đang hùn vốn làm ăn lớn, rất cần tiền. Bố cô không thích kiểu làm ăn đầy may rủi ấy, bảo, vốn liếng nhiều thế, biết kiếm đâu ra, cứ học đòi người ta, chưa biết lúc nào phá sản. Rồi kệ anh. Thực lòng, ông cũng chẳng có tiền. Lương thương binh mỗi tháng cũng chỉ vài đồng ít ỏi. Mà anh trai cô không hiểu sao cứ trông vào cây bạch đào. Vài trăm triệu chứ nào phải chuyện chơi. Để ở vườn quê mùa cũng chẳng ra sao. Tốt nhất nên bán đi, cho nó vào nhà vương giả, mình kiếm món hời để làm ăn kinh tế. Chẳng hơn là ngắm cây quý mà nghèo kiết xác. Thời này, không có tiền, người ta khinh cho.
Bố vừa đi được hôm trước thì hôm sau, anh trai cô đã bán cây đào tuyết. Về đến nhà, cô thất thần nhìn khoảng trống hoác ở giữa vườn, chợt thấy tim mình nứt toác. Cô ngồi thụp xuống chỗ cây vừa bị bứng đi, như thấy những chiếc rễ đào vẫn đang âm thầm ôm vào lòng đất. Cô còn chưa kịp nhìn thấy hoa đào trong một mùa xuân mới. Phấn còn chưa quay trở lại. Phấn sẽ nói gì đây khi tóc cô chẳng còn mùi hương của những cánh hoa đào? Và bố cô sẽ ra sao? Khi mà đã căn dặn cô coi sóc cây đào thật kĩ?
Đêm tháng chạp sâu hun hút. Không một ánh sao. Gió lạnh tứ phía ùa vào, chống chếnh. Những giấc mơ thường trở đi trở lại. Giấc mơ hoa đào. Những cánh đào tuyết mỏng manh run rẩy rắc xuống như mưa, trùm phủ thân thể cô trong sắc trắng tinh khiết đến vô ngần. Nhưng khi Phấn chạy đến bên cô thì những cánh hoa tan tác như màu máu. Cô sợ hãi hét lên rồi choàng tỉnh. Mồ hôi thấm ướt lưng áo. Một dự cảm chẳng lành cứ bám riết, ám ảnh lấy cô trong vô thức. Cô lặng lẽ nhỏ những giọt nước mắt vào đêm.
Cô trách anh trai sao dám bán cây đào của bố. Anh vặc lại, mày đàn bà con gái biết gì mà nói. Lo mà lấy chồng đi, không có ế sưng ế sỉa ra. Thằng đó, nó chẳng thèm về cái xó xỉnh này nữa đâu, chờ làm chi cho nhọc. Cô thấy lòng chùng xuống. Anh thật ác. Ai mướn anh lo chuyện người ta.
Vài hôm sau, anh trai cô khuân về lỉnh kỉnh bao nhiêu là thứ. Ti vi mới siêu phẳng to bằng cái bàn. Cả dàn karaoke xịn. Rồi cả một chậu bích đào ngân ngấn nụ. Đặt chậu hoa ở thềm, anh cô cười cười nói nói. Thế mới gọi là đào! Màu đỏ ấm cúng, đoàn tụ, sum vầy. Chứ đào chi cái giống lạnh tanh, đỏng đảnh.
Cô nín lặng. Ừ thì chậu bích đào đẹp thật. Nhưng nó nhan nhản ngoài kia. Có mấy ai được ngắm bạch đào và đắm vào mùi hương thanh tao của nó. Người ta bảo ngày xưa, vì quý hiếm, khó tìm cũng khó trồng nên chỉ có vua chúa mới được thưởng bạch đào. Nhìn những cánh mỏng trắng ngần mà thấy cõi lòng cũng thanh thản bình yên. Ấy vậy mà anh cô bị những cái hào nhoáng tầm thường che mắt.
Ngày mai ông Táo lên chầu giời. Cũng là ngày bố về. Cô biết phải nói sao với bố. Cô đã không bảo vệ được cây đào quý. Cũng như chẳng thể làm gì khi tình yêu âm thầm tuột khỏi tay. Cô quay mặt vào trong vách. Chỉ thấy những cánh hoa trắng rơi lấp lóa ngập giấc mơ bàng bạc.
Buổi sớm đi chợ mua đồ về cúng ông Táo, cô nghe người ta bàn tán chuyện anh cô bán cây đào tuyết. Người bảo ba trăm triệu đấy, người bảo bốn, có người lại bảo cao hơn. Cô thì chẳng biết bao nhiêu. Mà cứ thấy bồn chồn, nóng ruột quá. Cô mau lẹ mua nốt con cá chép và đồ vàng mã rồi rảo bước quay về. Suốt dọc đường, con cá cứ quẫy vào lòng cô bời bời.
Vừa đạp xe đến cổng cô đã nghe tiếng “rầm”. Hốt hoảng lao vào, cô thấy chậu bích đào vỡ toác dưới sân. Bố cô đứng trên thềm giận dữ. Một người đàn bà lạ mặt đứng kế bên đầy vẻ lo âu. Cô vội vã bỏ cả xe cả đồ, hớt hải chạy đến. Con cá chép rớt khỏi chiếc túi nilon, giãy đành đạch.

 

Chưa cần nói gì thì bố cô cũng đã hiểu cả. Ông run rẩy bước vào nhà. Người đàn bà luống cuống đỡ ông ngồi xuống trường kỷ. Cô bỗng không nói được lời nào. Những gì diễn ra trước mắt khiến cô ngạc nhiên quá đỗi. Người đàn bà này là ai? Và từ đâu tới? Những câu hỏi hoang mang bùng nhùng trong đầu cô. Chợt bạch đào đã không còn quan trọng.
Người đàn bà im lặng pha nước. Dáng vẻ hiền hậu khoan thai. Một vài sợi tóc bạc tuột ra, vương trước trán. Một khuôn mặt trầm buồn, hằn in những nếp thời gian. Bố cô đã bình tĩnh hơn. Ông không hỏi về bạch đào nữa. Đôi mắt ông nhìn ra khu vườn lơ đãng. Dừng lại ở nơi gốc đào bị bứng đi. Như thể nó vẫn đang còn ở đó. Cái nhìn của ông xuyên qua khoảng không xám xịt của một ngày cuối đông, về vùng kí ức của một thời đạn bom khốc liệt trên chiến trường biên giới phía Bắc. Trong một lần bị giặc phục kích, đồng đội đều hi sinh, ông rơi xuống khe núi, chỉ còn thoi thóp thở. Nếu không gặp người đàn bà ấy thì chắc hẳn ông đã không thể trở về bên ba mẹ con cô. Cũng không có bạch đào tưới những cơn mưa tuyết trong những ngày xuân muộn, ướp tóc cô trong mùi hương thanh sạch, dịu dàng. Cây bạch đào mà bố cô nâng niu chính là món quà mà người ấy vào tận rừng sâu trên đỉnh Mẫu Sơn đem về, dành tặng ông lúc chia tay. Bao năm trôi qua, chẳng chút tin gì. Lần này, lên Lạng Sơn, tìm được cố nhân, thấy người ấy một mình một bóng, ông mời bằng được về ăn tết để cảm ơn tri ngộ.
Cô lặng người đi. Thấy bóng dáng mẹ trong người đàn bà. Đôi mắt bố thanh thản trong một vùng hoa trắng. Cô để hai người ngồi lại bên nhau rồi xuống sửa soạn mâm cơm cúng ông Táo chầu giời. Ngọn lửa đỏ nhảy nhót trên ba ông đầu rau làm mặt cô bừng lên trong chiều lạnh giá.
Anh cô đi vắng mấy ngày. Bảo rằng bận công chuyện làm ăn. Cô cũng chẳng quan tâm. Từ hôm bán cây bạch đào của bố, anh cô đem tiền đi kinh doanh gì đó. Chẳng biết rồi lờ lãi ra sao. Nhưng 27, 28 tết rồi vẫn chưa về. Bố giận anh. Bảo mặc kệ. Nó muốn đi đâu thì đi, muốn bỏ cái nhà này cũng được. Cô lo cho anh nhưng cũng không muốn bố buồn. Cô bảo bố đi gói bánh chưng. Gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá dong, lạt giang cô đã chuẩn bị tươm tất cả. Bố trải cái chiếu ở giữa sân, bày biện đầy đủ. Người đàn bà ngồi bên, nghe chừng lạ lẫm. Xuân đang gần kề trước ngõ mà cô cứ thấy thiêu thiếu cái gì.
Cô ngồi bó gối trông nồi bánh chưng. Tiếng sôi lục bục, hơi nóng nghi ngút và ngọn lửa tí tách làm lòng cô rát bỏng. Anh cô từ đâu hấp tấp trở về. Cúi đầu xin lỗi bố. Bố lẳng lặng không nói lời nào. Không khí chùng xuống, nặng nề. Anh lầm lũi trồng lại cây bích đào. Những cánh đỏ mỏng manh trong cơn gió cuối chiều phủ kín đóa hoa cánh trắng của mùa xưa.
Bỗng có tiếng xôn xao. Cô ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình. Phấn đang đứng trước mặt cô. Bên cạnh là cây đào tuyết e ấp những nụ hoa lấp lánh. Người đàn bà từ trong nhà bước ra, hơi sững lại. Phấn ngạc nhiên gọi mẹ. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Những người đứng trước mặt cô, người cô đã yêu và người cô chưa từng gặp.
Sau những giây phút bất ngờ, cô lại được nghe một câu chuyện khác. Vì Phấn quá say mê giống bạch đào quý hiếm nên đã cất công lặn lội lên tận Mẫu Sơn lấy mẫu đào về nhân giống tại Viện nghiên cứu rau quả. Giấc mơ của Phấn ngập những cánh trắng dịu dàng thơm mỗi độ xuân về. Phấn muốn mang loài hoa diệu kỳ ấy từ núi cao rừng sâu về nơi đây để tất cả mọi người đều được chiêm ngưỡng. Trong lần kiếm bạch đào, Phấn đã trượt chân ngã xuống khe núi. Nếu trời không run rủi cho gặp người đàn bà ấy thì Phấn sẽ chẳng bao giờ về với cô được nữa. Cảm tạ ơn cứu mạng của người đàn bà vùng cao, Phấn nhận người ấy là mẹ.
Cô không cầm được nước mắt. Vậy mà cô nỡ hoài nghi Phấn? Hèn chi trong giấc mơ, những cánh đào tuyết lại thành máu đỏ. Phấn lau nước mắt cho cô. Bảo, em cười lên, anh chuộc lỗi bằng những bông đào tuyết.
Phấn hồ hởi trồng cây bạch đào vào chỗ cây cũ đã bị bứng đi. Phấn nói việc nhân giống bạch đào ở viện nghiên cứu đang có những kết quả bước đầu tốt đẹp. Rồi bảo rằng đã xin phép bố mẹ trên thành phố năm nay được ở lại nhà cô ăn tết và ra giêng nói chuyện trầu cau. Cô nghe mà đôi má ửng hồng. Như thấy trong giấc mơ, mưa ấm tháng giêng rắc trên những cánh đào tuyết muộn.

Truyện ngắn. Nguyệt Chu