Chuyện đôi chim và nhành hồng leo

594

VNTN – Giàn hồng leo mọc um tùm trước sân nhà. Cuối đông, cây âm thầm vươn chồi, nảy lộc trong mưa rét. Đầu xuân, hoa nở từng chùm, đẹp lộng lẫy. Mùa hạ, cây ru mình trong sắc lá xanh um. Mùa thu, cây vươn những cánh tay gai mạnh mẽ.
Một nhánh hồng leo rời sân len lỏi theo kẽ gạch, bò hẳn vào mái hiên, buông mình đu đưa theo gió. Mùa thu năm ngoái, Su phát hiện ra một chú chim sâu màu xanh nhạt, ức trắng như bông, cánh trái có chấm trắng tìm về đó ngủ. Chú ngủ mơ màng, chốc chốc lại giật mình bởi chưa quen ánh sáng từ ngọn đèn điện trước hiên. Hôm sau, hôm sau nữa, cứ chập tối, chú nhanh nhảu tìm về đúng nhành cây quen thuộc, rúc đầu vào cánh ngủ ngon lành. Dần dần, chú không biết mình đã trở thành bạn thân thiết của gia đình. Su đặt tên cho chú là Bông. Ngày nào cũng vậy, chàng “sinh viên lớp Lá” ấy cũng nhanh nhanh giục về sớm để ngắm Bông. Su lo lắng mỗi khi Bông về muộn, và tíu tít, rối rít khoe với cả nhà khi thấy Bông đã về an toàn.

Cuối đông, nhành hồng nảy thêm chồi mới, Bông dẫn về một thành viên mới, giống Bông như in và có thêm một chấm trắng rất điệu ở đuôi. Cả nhà tưng bừng. Su đoán Bông đã tìm được mẹ của mình. Anh trai Su thì cho rằng đó là em Bông bị thất lạc lâu ngày, giờ Bông chăm chút bù lại những ngày xa đằng đẵng. Mẹ Su thì bảo đó là bạn gái- sau này các con lớn lên, các con cũng sẽ có bạn gái, rồi cưới, rồi ra ở riêng, rồi sinh con đẻ cái. Bố Su cười khà, bảo thế là nhà có thêm đôi vợ chồng son rồi đấy. Su gọi bạn gái của Bông là Gạo. Ngày nào cũng thế, Bông và Gạo rủ nhau cùng về khi trời sẩm tối, trước khi sương giăng trắng cánh đồng. Mỗi đợt gió đông bắc quất qua, nhành cây mỏng manh run lên vì rét, đôi chim lại nép vào nhau sát hơn. Kể từ khi có Gạo, Su thay đổi thói quen. Trước khi ăn cơm hay chuẩn bị đi ngủ, thế nào cậu bé cũng phải dừng lại lâu lâu ở hiên nhà để ngắm đôi chim, và thế nào cũng nghĩ ra một câu chuyện gì đó về chúng để kể cho bố mẹ nghe khi đã nằm trong chăn ấm. Trời càng khuya càng lạnh, Su xuýt xoa thương Bông và Gạo. Bố Su bảo: con đừng lo, có đôi có lứa, chúng nó sợ gì mùa đông!
Sang xuân, hoa nở rợp sân. Nhành hồng trong hiên nhà không nở hoa, nhưng vẫn là tâm điểm chú ý của cả nhà. Một tối nọ mưa phùn, Su ngạc nhiên thấy có 3 con chim đậu trên cành. Gạo nằm xa một chút về bên trái. Bông nằm giữa, sát vào con chim lạ. Anh Su bảo: chắc con chim mới là anh em họ từ xa tới, nhỡ độ đường nên vào trú chân một tối. Mẹ Su nghi hoặc: hay cậu chàng nhà mình có thêm bạn gái mới? Bố Su bảo: chim sâu sống theo đàn, chuyện này bình thường thôi. Su thấy lạ, giờ đã mùa xuân, chắc chắn không phải vì rét mà con chim này về ngủ chung với Bông và Gạo. Chắc chắn phải có lý do gì, nhưng là gì thì Su chưa nghĩ ra. Chỉ biết là Su không thích con chim mới.
Y như rằng, tối hôm sau và nhiều hôm sau nữa, chỉ còn mỗi Gạo về ngủ. Su buồn lắm, tội nghiệp con Gạo bao nhiêu thì trách con Bông mải chơi quên đường về bấy nhiêu. Anh trai Su thì lo lắng hơn, vì trên đường đi học về, anh thấy nhóm người lạ đặt bẫy chim ngay đầu thôn. Người ta bật loa giả tiếng chim kêu rồi tung lưới úp cả mẻ hàng chục con một lượt. Anh và lũ bạn vội vã báo với người lớn, nhưng họ thờ ơ. Biết đâu, Gạo và con chim mới xấu số nằm trong số những con chim bị sập lưới?
Khi hoa đã tàn thì Bông trở lại. Cả nhà rộn ràng. Su vui nhất, kể đủ thứ chuyện về Bông. Nào là chuyện Bông bị bắt, bị mang đến nhà hàng để mổ thịt, thế mà Bông thoát ra ngoạn mục và lưu lạc đến giờ. Nào là chuyện Bông mải nghe lời con chim mới rủ rê đến một vùng rất xa lạ, ban đầu thì háo hức nhưng ngày càng chán ngắt, Bông nhớ nhà, nhớ Gạo, Bông ân hận đòi về nhưng bị con chim mới cầm tù, mãi mới thoát ra được. Hôm sau, hôm sau nữa, suốt cả tuần, mỗi tối một chuyện. Bố mẹ nghe hết chuyện Su kể như một thói quen, mỗi người bình luận đôi câu rồi mới ngủ ngon.
Kể từ dạo đó, hiếm khi thấy Bông vắng nhà. Nếu có, thì cả Bông và Gạo đều không về. Nhưng chỉ vắng một hôm thôi, hôm sau, chúng lại tíu tít về đậu ở nhành hồng leo, tranh thủ rỉa lông cho nhau trước khi trời sập tối. Bố Su bảo sau tất cả mọi chuyện, Bông đã trưởng thành rồi. Chắc hẳn Bông biết tìm về với người nhẫn nại chờ đợi mình. Và Bông biết nhà là nơi bình yên nhất. Nhà của Bông và Gạo là nhành cây bé bỏng ngay dưới mái hiên, nơi được chở che bởi giàn hồng leo um tùm, gai góc suốt mùa thu, rực rỡ suốt mùa xuân và xanh lá suốt mùa hạ đầy gió.

Truyện ngắn. Duy Anh