Tri kỷ vô hình

619

Tản văn. Nguyễn Bình Phương

Trước, gia đình tôi sơ tán vào Linh Sơn, ở cùng với mấy hộ người dân tộc gần một rừng trám. Mùa trám chín, hễ tan học là bọn trẻ chúng tôi lại rủ nhau mang rổ đi nhặt quả. Với những đứa khác, vào rừng chỉ để cải thiện bữa ăn, riêng tôi, đó còn là cái thú. Tôi mê những cây trám cổ thụ bởi dáng vẻ khuất khúc u âm đầy uy linh của chúng. Tôi mê ánh sáng lọc qua tán lá vòi vọi huyền hoặc trượt trên những quả trám nho nhỏ thuôn thuôn, cỡ ngón chân cái, sậm trong màu vàng pha xanh lẩn giữa lớp lá khô. Lần đầu tiên láng máng nhận ra mình đang tiếp xúc với thứ vô hình là khi tôi ở trong rừng trám đó. Đang nhặt quả, đột nhiên tôi cảm thấy xung quanh xao động, se lạnh, mặc dù nắng vẫn còn nhảy múa leo reo. Cái luồng không khí là lạ gần đến mức đủ để cảm nhận đó là một cơ thể. Ra khỏi rừng, khí ấm ùa tới cùng ánh nắng ruộm vàng bao bọc nhưng tôi vẫn thấy cơ thể vô hình lành lạnh kia theo mình về nhà.
Bẵng một thời gian dài, với quãng sống khá vô tư, đến khi trưởng thành, đi làm, tôi lại thấy cơ thể ấy, chính xác phải gọi là người ấy, hiện diện trở lại.
Một đêm, tôi có việc phải thức khuya. Xung quanh vắng lặng trong giấc ngủ, chỉ tôi với con mèo mướp thuần chủng màu tro là thức. Con mèo hiếu động xoay từ chỗ nọ sang chỗ kia vờn bắt sợi dây, tiếng móng cào vào nền nhà xi măng, cộng với tiếng gè gè khe khe của nó khiến tôi mất tập trung, liền quay ra hất tay xua nó. Con mèo dừng lại, nhưng tôi nhận ra không phải do động tác hất tay của tôi. Nó im phắc nhìn chằm chằm vào mảng tường trống trơn bên trái tôi. Không có bất cứ con gián hay con thạch sùng nào, muỗi cũng không. Mọi âm thanh như ngừng lại, chỉ còn không gian lặng phắc với bóng tối chờn vờn bên ngoài quầng sáng của chiếc bóng điện quạch đỏ. Con mèo căng cả người lên, hơi uốn cong, lông dựng, đuôi xù ra to gấp ba bình thường, ria thẳng ngang, mũi phồng hết cỡ và rồi chân trái nó kéo duỗi ra phía sau, hạ xuống êm ru, kéo tiếp chân kia thu lại, sau đó là hai chân trước cũng rút lại với vẻ thận trọng cao độ. Và tôi chợt hiểu: người ấy đã quay lại.
Điều lạ nhất là, sau nỗi ngỡ ngàng nhuốm chút e ngại, tôi có cảm giác an tâm. Tôi nghĩ mình đã tìm được một tri kỷ vô hình, dù chẳng biết hình dáng, tuổi tác, dù chẳng rõ đấy là nam hay nữ. Quãng thời gian này tôi khá mệt mỏi với công việc và gặp rắc rối ở vài mối quan hệ. Sự hiện diện của người ấy tự nhiên khiến tôi thấy gần gũi, tin cậy. Có rất nhiều điều trĩu nặng trong lòng mà không thể bày tỏ cho bất cứ ai, giờ tôi muốn tâm sự, muốn trút vào người ấy. Tôi đã mạnh dạn nói với người ấy, thoạt tiên chỉ nói thầm, khi cảm thấy người ấy đang ở bên cạnh. Sau, dường như đoán trước được nên mỗi khi tôi muốn thì người ấy chủ động xuất hiện để lắng nghe, sẻ chia.
Lúc nản chí nhất, nghe người ấy khuyên, tôi nhận ra cuộc đời chẳng bao giờ vô nghĩa dù cái chết là có thực. Những đận bị vấp ngã, bởi kẻ tiểu nhân, tôi bám vào bàn tay vô hình đang chìa ra của người ấy để đứng dậy. Khi bực bội muốn gẩy một người bạn ra khỏi đời mình, tôi lại nghe được lời nhắn nhẹ rằng không ai xấu xa đê tiện hoàn toàn, mỗi người đều có thiên lương và hãy nhìn đến chỗ ấy để đánh giá họ. Đôi lúc định trả thù ai đó cho bõ hận, tôi hỏi nhưng người ấy không trả lời, chỉ lặng im như sự tồn tại im lặng của chính người ấy. Tôi hiểu, im lặng là lời cảnh báo nghiêm khắc rằng mọi hành vi tàn ác đều được trả lại cho chính kẻ tạo ra nó.
Người ấy là cái phanh của tôi. Người ấy khiến cho đời tôi bớt sục sôi vì những thứ phù phiếm không đâu.
Một hôm, nhìn con bé hàng xóm vừa nghiêng đầu nói một mình vừa hăng say tô màu, tôi nhận ra nó cũng đang có một tri kỷ vô hình. Chú ý quan sát xung quanh, tôi thấy nhiều hơn thế nữa. Ông cán bộ nhà kế bên, từ hồi mất chức thường ngồi phăng phắc hàng giờ kia, chưa hẳn đã một mình. Ông ta đang tâm sự, giãi bày thầm kín với ai đó. Vợ anh chàng phó giám đốc ngân hàng vừa mới bị vào tù kia, giờ cơm chiều mắt hay sẫm lại nhìn đăm đăm ghế đối diện, và tôi không tin chiếc ghế ấy trống không. Người ăn xin này nữa, những ngón tay run rảy chắc gì do tuổi tác hay đói khát mà biết đâu do đang vồn vã một khuôn mặt thân yêu nhưng vô hình, như đám trẻ sơ sinh tay thường vồn vã chào đón mụ thì sao?
Nhìn thật kỹ sẽ thấy chẳng ai cô độc. Mỗi người luôn có một tri kỷ bên cạnh. Vấn đề ở chỗ ta có tĩnh tâm nhận ra họ hay không. Đừng ngại ngần, nếu cần, hãy mạnh dạn thổ lộ vào thinh lặng, mọi điều sẽ được lắng nghe, được sẻ chia một cách trân trọng. Bởi vì, thế gian này đâu chỉ có duy nhất chúng ta.