Chùm thơ của nhiều tác giả

702

HOÀNG XUÂN TUYỀN

Lựa chọn Prômêtê

1.
Trong thế giới Ôlanhpơ
tứ bề mây phủ
Hận thù chọn Dớt
Dớt chọn sấm sét, rượu, người đẹp
Sấm sét, rượu, người đẹp chọn chư thần
Chư thần chọn tuân phục.

2.
Trên đỉnh Côcadơ
Prômêtê chọn Tự Do.

Trói thân thể ta – xiềng xích
Thiêu thịt da ta – mặt trời
Vùi hơi thở ta – băng tuyết
Moi lá gan ta – ác điểu.

Tự Do
ta lựa chọn:
Ngọn Lửa cho nhân gian.

MAI QUỲNH NAM

Mùa

Tiếng lá chạy lạt xạt mặt đường
tiếng hạt ngô tí tách trên bếp than hồng
chớm sang đông
thoáng chút rùng mình trong se lạnh
chợt hiện một xao xác xa xôi thời son trẻ
đời đẹp và buồn đến thế
ước
được đôi má bầu bĩnh, phúng phính mùi sữa mẹ
để mà hôn.

Viên đá

Anh nắm chặt trong tay anh viên đá
anh chờ mong, đá cũng đợi chờ em
em đến muộn đá buồn buốt giá
bao nhiêu lần, em hỏi đá mà xem.

Y BAN

Sao

Sao chia năm để thành cũ mới
Sao chia tháng để tháng mất tháng còn
Sao chia giờ để biệt ly vời vợi
Sao chia giây để hi vọng mong manh

Sao không như mặt trời
Vẫn tỏa sáng không phải do trái tim
con người đang múa hát
Và bóng đêm bao trùm đâu phải vì nước mắt rơi
Chỉ đơn giản một vòng quay lặp lại muôn đời

Và sao không như cỏ kia
Cúi sát xuống đất chết từng bầy
Và sống dậy miên man khi luân hồi đến

Quyển lịch mới ta ơi xin đừng xé
Để hết năm ngày cũ vẫn đong đầy.

ĐẶNG HUY GIANG

Áp Tết

Ra đi một ngày
trở lại một đêm
áp Tết

đến hoa lá cũng run lên vì rét.

Quẩn quanh phố hẹp
chỉ gặp nhà xưa
không gặp người xưa.

Bắt chước ai
ta sắm một cành đào
toòng teng cặp bánh chưng
bước thấp
bước cao
mang kính áp tròng
nhìn Tết.

LÊ THANH MY

Mơ yêu

Người tôi yêu nói cười xa xôi
Như vòm mây cúi xuống bên đời
Đêm qua nằm mơ tôi thấy
Áo của tôi người ấy đang phơi

Người yêu tôi nói một thành mười
Lời nhẹ như hương trong gió
Tôi xếp tàn đêm cất vào ngọn cỏ
Mỗi ngày ra trước hiên hong

Chỉ hoàng hôn chân trời mới ngả màu hồng
Chỉ có gió mới biết mình đang ở đâu đó
Chỉ riêng tôi hiểu rõ
Tôi yêu người ấy đến đâu.

VÕ SA HÀ

Thi sĩ

Rút một sợi tơ trăng
Lôi ngược về ánh sáng
Quàng lên vai con sóng
Đón môi hồng bình minh.

Ô kìa núi xanh mướt
Ô kìa mây trắng bay
Suối ngàn reo trong vắt
Ru hồn vào hồn cây.

Rồi về miền không gió
Rồi về cõi không mưa
Rồi về ngày không nắng
Rồi về đêm trắng mờ!

Một nén hương chữ nghĩa
Gửi về sau về sau
Hỡi ai người nhận được
Xin đừng hỏi từ đâu!!!

ĐỖ DŨNG

Tình Mẹ
(Kính tặng mẹ)

Nén nhang cháy! Suốt đời con nhớ mẹ
Bóng mẹ già thấp thoáng mái nhà tranh
Con quỳ gối khóc Mẹ ơi… lậy Mẹ
Mậu Tuất này trăm tuổi xuân xanh.

Con vác súng lên đường đánh giặc
Mẹ bàng hoàng chấm nước mắt theo con…
Còi tàu rú, chúng con xa bóng núi
Nhưng tim con, bóng Mẹ chẳng phai mờ.

Thương nhớ Mẹ chiến trường con làm thơ
Sau trận đánh giáp lá cà quyết liệt
Đồng đội con mười phần chết chín
Năm trăm người nay chỉ còn bốn nhăm.

Nhớ da diết những đêm trăng rằm
Sáo vắt vẻo từng câu qua cửa sổ
Mẹ ngồi vá nỗi đời trong trang sách
Câu thơ Kiều cháy rực cả đời thơ.

NGUYỄN KIẾN THỌ

Lời gốc đào già

Chẳng có gì mới cả
Chuyện thế gian hóa thạch nỗi buồn
Tôi ẩn cư tận trong lũng núi
Một mình nở với mùa xuân

Cái đẹp không cần phô phang
Là vì tôi biết
Cái đẹp không có tận cùng
Tận cùng của nụ là hoa
Tận cùng của hoa là quả
Tận cùng của quả là những chồi non
Sau cuộc tái sinh bất tận…

Tôi là tôi
Yếm thế
Mặc kẻ cười người chê
Đẹp một mình xuẩn ngốc
Đẹp một mình ngu dại
Đẹp một mình thà chết còn hơn
Một ngày

Người ta đào gốc tôi lên
Đưa về chốn phồn hoa
Những nhát cưa xiết vào thân ứa máu
Họ phẫu thuật thẩm mĩ bằng cách
găm vào tôi những mầm ẻo lả
Tôi mang trong mình những bào thai xa lạ
Cùng dòng giống nhưng khác màu hoa
Ở rừng tôi là đào phai
Về vườn họ tôi là đào bích
Thích không ư?
Chẳng thích
Hạnh phúc muôn năm mình phải được là mình
Tôi là đào rừng
Tôi thô tháp
Làn da nứt nẻ
Những bóng bảy tôi chẳng cần. Vì thế
cứ suốt đời ứa máu để ra hoa.