Thơ của nhiều tác giả

662

NGUYỄN KHẮC TỚI
(CLB Thơ Lục bát Thái Nguyên)

Hồn quê ra phố

Từ lâu vắng những mục đồng
Vắng ai tôm tép giữa dòng nắng trưa
Bà rằng: cái thuở ngày xưa
Con trâu đã nghỉ người chưa đi nằm
Cơm thường hai bữa quanh năm
Gặt ngồi, cấy đứng nhọc nhằn bát cơm
Râm ran chuyện rạ cùng rơm
Bóng đa giếng nước vó nơm ao bèo
Trời trong vèo, nước trong veo
Làng quê no gió cánh diều trầm tư
Bà rằng: bên võng trẻ thơ
Cánh cò mang nặng lời ru xuống đồng
Vụng thầm ra ngõ mà trông
Chị hai anh cả phải lòng theo nhau
Bà rằng: câu chuyện về sau
Hồn quê ra phố biết đâu mà về.

 

LƯƠNG HỒNG LIÊN
(CLB Thơ Sông Cầu)

Gánh xuân của mẹ

Mẹ gánh mùa xuân ra chợ
Đôi quang đầy ắp sắc màu
Nâng niu nụ hoa hé nở
Tình trong mắt mẹ thẳm sâu

Lâm thâm mưa phùn ướt áo
Vẫn tươi trên nét môi cười
Tảo tần qua mùa dông bão
Mẹ vun cái đẹp cho đời

Chợ xuân vui như ngày hội
Rộn ràng người bán kẻ mua
Mẹ mong chiều đừng buông vội
Sắm sanh kịp đón giao thừa

Hoa xuân đi về muôn ngả
Nghe hồn rộn tiếng ca reo
Mẹ ơi! Mẹ là tất cả
Mẹ về cái tết về theo.

 

LÊ THỊ NHÌN
(CLB Thơ Tháng Năm)

Soi bóng sông quê

Con tìm về soi bóng sông quê
Mướt đôi bờ cỏ lau, cỏ lác
Sóng lăn tăn, đêm trăng dát bạc
Lốc cốc thuyền chài gọi cá canh thâu.

Con tìm về soi bóng sông quê
Gặp lời ru của bà thủa trước
Ướt cánh cò, đầm đìa cánh vạc
Ngọt lịm đòng non lúa tháng ba.

Tuổi xuân con qua những miền xa
Dòng sông nhỏ chảy vào kỷ niệm
Những buổi chiều mò cua, bắt hến
Khum bàn tay đón nắng hứng mưa.

Sông vẫn hiền hòa như buổi hoang sơ
Cây cầu thanh tân
vươn trong nắng sớm
Đứng trên cầu soi bóng
Gặp lại mình lấp lánh tuổi hoa niên.

 

TIẾT THỊ MINH HÀ
(CLB thơ Tình người Thái Nguyên)

Nhớ ngày hội xuân

Chiều buồn nghe khúc dân ca
“Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần…”
Bỗng dưng xao xuyến tần ngần
Nhớ về Đình Bảng hội xuân hôm rằm

Sóng là cặp mắt lá răm
Soi vào tận đáy đêm nằm chiêm bao
Chẳng mang xiêm váy yếm đào
Cũng quên nón thúng quai thao lâu rồi

Mà nay lại nhớ cái hồi
Tứ thân em buộc làm tôi nao lòng
Thương cho cái thắt lưng ong
Ghét luôn cả nắng rám hồng má em.

 

LÃ THỊ THÔNG
(CLB Thơ Đồng Mỗ)

Bỗng dưng

Bỗng dưng
thèm một lời ru
kẽo cà tiếng võng “ai đưa cò về”
Bỗng dưng xao động bờ tre
Vườn trưa bóng mẹ nắng nhòe dáng xiêu

Mẹ về vội vã mưa chiều
Bỗng dưng lách tách lửa reo bếp hồng
Bỗng dưng nhớ vị nồng nồng
Hương thơm rơm rạ lúa đồng sân phơi

Bỗng dưng ký ức đầy vơi
Bữa cơm trăng rọi sáng nơi thềm nhà
Bỗng dưng nhớ dáng hình cha
Dựng bừa bên gốc vối già đầu sân

Ước gì một sớm trong ngần
Bỗng dưng ngày cũ theo chân mẹ về.

 

NGUYỄN THỊ HUỆ
(CLB Thơ Đường Luật Thái Nguyên)

Du xuân

Cùng nhau ta đón tiết xuân rơi
Vừa chớp mắt thôi đã tới nơi
Đất thấp phủ màu xanh áo mới
Trời cao trải thảm sắc hoa tươi
Em về thi hội buông câu hát
Tôi đến vườn thơ thả tứ chơi
Chan chứa ngày vui tình thắm nở
Thời gian vun đắp nghĩa nào vơi.

 

THANH HÀ
(CLB Thơ Mùa Thu)

Lời của đá

Một chiều
Đá nói lời yêu
Ngàn năm dan díu… phiêu diêu
Mỏi mòn
Một chiều
Đá nói lời buồn!
Góp gom bao nỗi… giận hờn
Vu vơ!
Một chiều
Đá với trăng mơ
Sương giăng che khuất… bến chờ
Vắng tênh!
Một chiều
Đá bỗng chông chênh
Ngờ như trở lại nổi nênh…
Kiếp người.