Chùm thơ của Đàm Khánh Phương

179

Mừng tuổi mới

Mênh mông thăm thẳm và hun hút
Nuôi đủ phiên tình ta trót tiêu
Năm tháng xếp đầy thêm tuổi mới
Nới em dài rộng cả ba chiều…

Vấp vào đôi mắt ấy

Ðôi mắt của em làm bằng gì vậy
Bằng vết tấy
mảnh gương trong
tan vụn giữa lòng
không gắp ra được

Vết thương của ai
mà sao tim mình
nghe đau nhức
Như
của mình
lồng ngực
Ai đem cưa thợ mộc
mà cứa mà cưa
mà cứa mà cưa…
mà cứa… mà cưa.

Nói với em

Ðến một chút son phấn cuối cùng trên
khuôn mặt của mình anh cũng gỡ nốt ra
Khi soi vào mắt em
Dẫu biết mình đen đủi
Dẫu rằng em có buồn

Anh biết em không tiếc rất nhiều
những nụ cười với đường phố với cây
Như một kẻ giàu có hoang toàng
hoặc giả là vô tư xa xỉ
Mà anh thì cũng nghèo xác xơ đi
bởi biết bao nụ cười như thế
Nên anh yêu và anh tin
vào nước mắt con người

Mà cũng bởi rằng
em đã vào gần sát với anh
Ngộ nhỡ có một lần phải khóc
Thì nước mắt chỉ xen vào hương tóc
Cho môi mình thơm hơn…

Chút lạnh mùa xuân

Thêm em vào cho tôi
Thế là vừa vặn đủ
Tôi thêm vào cho em
Xanh những mùa xưa cũ

Thì xin mang gìn giữ
Nốt cùng em cuộc đời
Dầu với em, mọi sự
Lỡ một lần đánh rơi

Ðành chắt lại vậy thôi
Những câu thơ nước mắt
E vấp nửa miệng cười
Vứt vào kho chuyện vặt

Tôi – một ngày đầy chặt
Em ngập tràn nơi nơi
Cầm lòng em mua đắt
Rộng thênh vùng… không tôi.

Đàm Khánh Phương