Một đêm Giáng sinh

221

VNTN – Langston Hughes là nhà văn Mỹ, sinh ngày 01/2/1902 tại Joplin, bang Missouri, Hoa Kỳ. Langston Hughes là tác giả của 16 tập thơ, nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch và truyện viết cho thiếu nhi. Đáng kể nhất có thể kể đến các tập thơ: Shakespeare in Harlem (Shakespeare ở Harlem, 1942), One Way Ticket (Vé một chiều, 1949), Montage of a Dream Deferred (Dựng lại giấc mơ bị hoãn, 1951), The Panther and the Lash (Con báo và cái roi, 1967); các vở kịch: Mulatto (Người da ngăm, 1935), Black Nativity (Giáng sinh đen, 1961); các tập truyện: Laughing to Keep From Crying (Cười để khỏi khóc, 1952), The Big Sea (Biển lớn, 1940)… Một đặc điểm của thơ Langston Hughes là sự kết hợp nhiều thể loại và sử dụng những bài hát dân gian của người da đen.
Ông mất ngày 22/5/1967 tại New York, Hoa Kỳ (theo Wikipedia).

Đứng mãi bên cái lò nóng để nấu bữa ăn tối, chị người ở da đen, Arcie, cảm thấy rất mệt. Hôm nay sau các bữa ăn, chị đã lau dọn sạch sẽ toàn bộ ngôi nhà của gia đình người da trắng mà chị làm thuê, để sẵn sàng cho ngày Giáng sinh hôm sau. Giờ thì lưng chị đau và đầu chị cảm thấy nặng nề vì mệt mỏi. Ước gì bà Missus và hai người con của bà về ăn tối, trong khi đó chị sẽ được nghỉ ngơi chút ít. Họ đã đi phố để mua thêm những đồ vật cho cây Giáng sinh xinh xắn đã treo những dây kim tuyến dựng sẵn ở phòng khách, chờ những cây nến được thắp lên.
Arcie ước gì chị có khả năng mua một cây Giáng sinh cho Joe. Nó chưa bao giờ có được một cây Giáng sinh, và khi người ta còn nhỏ thì thật là vui khi có những món như thế. Joe năm tuổi, sắp lên sáu. Arcie nhìn món thịt nướng trong bếp lò, tự hỏi chị có thể tiêu bao nhiêu tiền đêm nay để mua những món đồ chơi. Lương của chị chỉ có bảy đô la một tuần, trong đó hết bốn đồng trả tiền thuê phòng và thù lao cho bà chủ nhà trọ công trông nom Joe trong khi chị đi làm.

“Chúa ơi, nuôi một đứa con thật không đơn giản,” chị nghĩ.
Chị nhìn cái đồng hồ đặt trên bàn nhà bếp. Hơn bảy giờ. Sao họ lại lơ đễnh như thế? Sao giờ này họ không về để ăn tối cho rồi? Họ biết là chị muốn xong việc trước khi các cửa hàng đóng cửa mà. Chị sẽ không có thời gian để mua gì cho Joe nếu họ không về nhanh lên. Ngoài ra bà chủ nhà chị thuê có thể cũng muốn đi mua sắm, không muốn bận bịu vì bé Joe.
“Quá nản!” Arcie thầm nhủ. “Nếu mà mình có tiền riêng, có thể mình bỏ mặc bữa ăn tối trên lò cho họ tự xử. Mình sẽ đi ngay đến các cửa hàng trước khi chúng đóng cửa.” Nhưng chị chưa được trả tiền công tuần này. Bà Missus đã hứa sẽ trả lương cho chị vào đêm Giáng sinh, một ngày trước thời hạn.
Arcie nghe tiếng cửa đóng, tiếng nói chuyện và tiếng cười ở nhà trước. Chị vào phòng khách và thấy bà Missus và các con đang giũ tuyết bám trên áo choàng.
“Hừm…hừm! Thời tiết rất hợp cho đêm Giáng sinh,” một trong hai người con nói với Arcie. “Trời đổ tuyết dữ dằn làm mẹ suýt vượt đèn giao thông. Hầu như không thấy gì vì trời tuyết. Rất tốt!”
“Bữa ăn đã sẵn sàng,” Arcie nói. Chị đang nghĩ là giày của chị không tốt lắm để đi trong tuyết.
Có vẻ như gia đình người da trắng này muốn ăn bữa tối càng lâu càng thích. Trong khi Arcie rửa bát đĩa, bà Missus cầm tiền đến gặp chị.
“Arcie nè,” bà Missus nói, “Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng chị đừng phiền nếu tối nay tôi chỉ đưa cho chị năm đô la nhé. Bọn trẻ đã làm tôi thiếu tiền lẻ vì mua nhiều món quà.”
“Tôi muốn có được bảy đồng,” Arcie nói. “Tôi cần khoản tiền đó.”
“À, thiệt tình là tôi không có đủ bảy đồng,” bà Missus nói. “Tôi không biết là chị muốn nhận đủ tiền trước thời hạn cuối tuần. Tôi đã không biết vậy để dành sẵn tiền.”
Arcie cầm lấy năm đồng. Thoát ra khỏi căn bếp nóng nực, chị kéo chặt áo hết mức và vội vã đi về nhà trọ để gặp bé Joe. Ít ra thì nó cũng có thể ngắm những cây Giáng sinh trong các cửa hàng ở dưới phố.
Bà chủ nhà chị trọ là một phụ nữ mập mạp da vàng nhạt, đang trong tâm trạng bực bội. Bà nói với Arcie, “Tôi nghĩ là cô sẽ về sớm để giữ thằng bé. Tôi nghĩ là cô biết tôi thỉnh thoảng cũng cần dạo phố chứ.”
Arcie không nói gì, vì nếu chị nói, bà chủ nhà trọ sẽ có thể nói thẳng với chị là chị đâu có trả tiền cho bà trông con cả ngày và đêm.
“Đi nào, Joe,” Arcie nói với con trai, “mình đi dạo phố.”
“Con nghe nói dưới phố có ông già Noel,” Joe nói, bồn chồn trong chiếc áo khoác nhỏ sờn mòn của nó. “Con muốn gặp ông già Noel.”
“Mẹ không biết có không,” mẹ nó nói, “nhưng hãy nhanh lên và mang ủng cao su vào. Các cửa hàng sắp đóng cửa đấy.”
Phố gồm có sáu hoặc tám dãy. Hai mẹ con đi dọc phố trong khi tuyết rơi, cả hai hơi lạnh. Nhưng tuyết thì đẹp.
Phố chính được trang trí những ngọn đèn xanh, đỏ rực rỡ. Trước tòa thị chính có một cây Giáng sinh nhưng không có treo những món quà trên đó, chỉ có những bóng đèn. Trong những cửa hàng có nhiều đồ chơi – bán hạ giá.
Joe liên tục nói, “Mẹ ơi, con muốn…”
Nhưng người mẹ cứ bước tới. Đã gần mười giờ, sắp tới giờ các cửa hàng đóng cửa, và Arcie muốn mua cho Joe đôi găng tay rẻ tiền và món gì khác để giữ ấm cho nó cùng một hay hai món đồ chơi. Chị nghĩ chị có thể tìm được một gian bán đồ cũ ở khu bán quần áo trẻ em. Và trong một cửa hàng mười xu, chị có thể kiếm được vài món đồ chơi.
“Ô…ô! Mẹ xem kìa…,” cậu bé Joe cứ reo lên, chỉ tay vào các món hàng bày trong tiệm. Những ngọn đèn mới đẹp và ấm làm sao, những cửa hàng, những bảng hiệu chạy điện sáng lên trong tuyết cũng thật đẹp.
Arcie mất hơn một đô la để mua cho Joe đôi găng tay hở ngón và các món nó cần. Trong cửa hàng A&P Arcie mua một bịch kẹo cứng lớn với giá bốn mươi chín xu. Rồi chị dẫn Joe chen qua đám đông trên phố cho tới khi họ đến cửa hàng một hào. Gần đến cửa hàng một hào họ đi qua một rạp chiếu phim. Joe nói nó thích vào xem phim.
Arcie nói, “Không đâu, con! Đây không phải là Baltimore nơi người ta có những chương trình dành cho người da màu. Trong những thị trấn nhỏ như ở đây, người ta không cho người da màu vào. Mình không thể vào đó.”
“Ô,” cậu bé Joe nói.
Trong cửa hàng một hào có rất đông người. Arcie bảo Joe đứng chờ bên ngoài. Dắt nó vào trong cửa hàng đông đảo này là cả một vấn đề. Ngoài ra chị không muốn nó nhìn thấy những món đồ chơi chị sẽ mua. Chúng sẽ là những món quà đầy ngạc nhiên của ông già Noel dành cho nó vào ngày mai.
Cậu bé Joe đứng bên ngoài cửa hàng mười xu trong ánh đèn, tuyết và người qua lại. Ôi, Giáng sinh thật đẹp. Tất cả những kim tuyến, ngôi sao và bông thật đẹp. Và ông già Noel sẽ đến từ đâu đó, bỏ những món quà vào trong những chiếc vớ. Người trên các phố đều đang mang quà và bọn trẻ trông thật vui vẻ.
Nhưng chẳng mấy chốc Joe cảm thấy mệt vì đứng, nghĩ ngợi và chờ trước cửa hàng mười xu. Có quá nhiều thứ để xem trong những cửa hàng khác. Nó đi tới một chút, rồi một chút nữa, vừa đi vừa nhìn ngắm. Nó đi cho tới khi đến chỗ rạp chiếu phim dành cho người da trắng.
Trong tiền sảnh của rạp chiếu phim, phía sau những khung cửa kính là sự ấm áp, rực rỡ và đẹp cực kỳ. Joe đứng nhìn vào trong, nó thấy dưới những lá cờ đuôi nheo nhiều màu, những lá và quả nhựa ruồi trang trí trong lễ Giáng sinh, những ngôi sao điện, trong tiền sảnh, là một cây Giáng sinh hoành tráng. Một nhóm trẻ em và người lớn, dĩ nhiên là da trắng, đang đứng quanh một người đàn ông mập mạp vui tính mặc đồ đỏ đứng bên cạnh cây Giáng sinh. Có phải đó là một người đàn ông bình thường? Cậu bé Joe trố mắt nhìn. Không, đó không phải là một người đàn ông bình thường. Đó là ông già Noel!
Cậu bé Joe đẩy cửa kính chạy vào tiền sảnh của rạp chiếu phim dành cho người da trắng. Cậu bé chen qua đám đông để đến chỗ có thể nhìn rõ ông già Noel. Ông già Noel đang phân phát quà, những gói quà nhỏ cho trẻ em là những hộp nhỏ đựng bánh hình thú và những que kẹo hình gậy. Và trên cây Giáng sinh phía sau ông có một tấm bảng viết nhiều chữ (mà cậu bé Joe không biết cách đọc). Tấm bảng viết: “Ông già Noel chúc mừng Giáng sinh cho những khách hàng nhỏ của chúng tôi”. Quanh tiền sảnh, những tấm bảng khác viết, “khi xem xong hãy cùng các con bạn dừng lại để gặp ông già Noel của chúng tôi”. Một tấm bảng khác thông báo, “Rạp hát Gem giúp khách hàng vui vẻ – Hãy gặp ông già Noel của chúng tôi”.
Và đó là ông già Noel mặc đồ đỏ có bộ râu trắng lấp lánh bông tuyết kim tuyến. Chung quanh ông là những cái lúc lắc, trống và những con ngựa bập bênh mà ông không phân phát. Những tấm bảng gắn trên chúng viết, (giá mà cậu bé Joe đọc được) là chúng sẽ được dùng làm quà trên sân khấu vào ngày Giáng sinh cho những ai có con số may mắn. Đêm nay, ông già Noel chỉ cho kẹo, kẹo que hình gậy và bánh hình thú cho trẻ em.
Joe hẳn sẽ thích lắm khi có một que kẹo hình gậy. Nó đến gần ông già Noel hơn, cho tới khi nó ở ngay phía trước đám đông. Và ông già Noel nhìn thấy Joe.
Tại sao nhiều người da trắng luôn luôn cười khi họ thấy một thằng bé da đen? Ông già Noel cười. Mọi người khác cũng cười khi thấy cậu bé da đen Joe, là người chẳng liên quan gì trong một rạp hát của người da trắng. Lúc ấy ông già Noel cúi xuống và kín đáo lấy một cái lúc lắc may mắn, một cái lúc lắc lớn kêu to như loại người ta dùng trong các cuộc múa hát. Và ông lắc mạnh ngay trước mặt Joe. Thật là vui. Người da trắng cười, cả trẻ con và người lớn. Nhưng cậu bé Joe không cười. Cậu bé sợ. Trước tiếng rung lắc của cái lúc lắc lớn, cậu quay lưng và bỏ chạy ra khỏi tiền sảnh ấm áp của rạp hát, ra đường, nơi có tuyết rơi và nhiều người. Hoảng sợ vì tiếng cười, cậu bé bắt đầu khóc. Cậu bé đi tìm mẹ. Trong tâm hồn cậu, cậu chưa bao giờ nghĩ là ông già Noel lại lắc cái lúc lắc lớn trước trẻ con như thế – rồi lại còn cười.
Giữa đám đông trên phố, cậu bé bị lạc đường. Cậu không tìm được cửa hàng mười xu hay mẹ cậu. Ở đó có quá nhiều người, tất cả đều là da trắng, di chuyển như những cái bóng trong tuyết, một thế giới người da trắng.
Đối với Joe thời gian như dài kinh khủng cho tới khi cậu bất ngờ gặp Arcie, đầy vẻ lo lắng, từ lề đường băng qua đám đông và nắm lấy cậu. Mặc dù có nhiều gói đồ, chị vẫn có thể dùng một tay để lắc lắc cậu bé cho tới khi răng nó đánh lập cập.
“Tại sao con không đứng chờ ở chỗ mẹ bảo?” Arcie to tiếng hỏi. “Mẹ mệt, mẹ phải chạy qua nhiều đường để tìm con. Mẹ muốn đánh cho mày nhừ đòn.”
Khi cậu bé Joe đã bình tĩnh trở lại, trên đường về nhà, nó kể với mẹ là nó đã vào trong rạp chiếu phim.
“Nhưng ông già Noel không cho con gì hết,” Joe tấm tức nói. “Ông làm con hết hồn và con chạy ra.”
“Đáng đời con,” Arcie nói trong khi giẫm lên tuyết. “Con chẳng dính dáng gì tới chỗ đó. Mẹ đã bảo con ở yên chỗ cửa hàng mà.”
“Nhưng con thấy ông già Noel trong đó,” cậu bé Joe nói, “nên con đi vào.”
“Hừm! Đó không phải là ông già Noel đâu,” Arcie giải thích. “Nếu đó là ông già Noel, ông sẽ không đối xử với con như thế. Đó là rạp hát của người da trắng – mẹ đã bảo con rồi – và ông ấy chỉ là một ông da trắng già.”
“Ô…”, cậu bé Joe nói.

Võ Hoàng Minh (dịch)

Truyện ngắn. Langston Hughes