Tường lửa

283

VNTN – Hãy xem định mệnh sẽ đưa chúng ta đi đến đâu.
1.“Xin lỗi, anh gì ơi, cho tôi một ly latte”, người phụ nữ ngơ ngác, gọi đến lần thứ ba, Khởi vẫn trong trạng thái thẫn thờ. Anh thụt lùi một bước, phân vân có nên bỏ chạy, hoặc bắt đầu từ đâu: “Lâu rồi không gặp”, “Em đây, Khởi đây” hay “Chị ổn không, Diệp?”. Trong hàng ngàn phiên bản trùng phùng mà Khởi từng hình dung, không có cảnh nào kiểu thế này. Diệp để tóc bob xoăn ngang vai, nụ cười tỏa nắng trên gương mặt sáng bừng sức sống. Vẻ đẹp giản dị và nét tự tại nơi chị mang đến cho Khởi cảm giác gần như an ủi. Anh thở ra nhẹ nhõm, khoảnh khắc đầu tiên sau mười năm nhốt mình trong vùng tối. Rốt cuộc, Khởi tự thấy chẳng có tư cách gì mở lời, chỉ “dạ” rồi cắm cúi pha cà phê.
Khi người phụ nữ đã bước tới cánh cửa ra vào cùng ly latte của chị, đột ngột Khởi tưởng như ai đó vừa trút xuống đầu anh cả ca nước đá, lạnh cóng và bất an. Một nỗi buồn vô cớ xâm chiếm anh. Khởi đã chờ, một phút, hai phút, ba phút, Diệp sẽ trừng mắt nhìn anh, khinh miệt “thằng hèn”. Nhưng, chẳng có gì xảy ra. Gương mặt chị lạ thay lại quá đỗi bình thản, không biểu hiện nào về sự căm hận, oán ghét. Chị đã quên Khởi hay anh thay đổi nhiều quá đến độ không thể nhận ra? Chuyện như vậy cũng đâu có gì lạ. Khởi không còn là cậu bé mười ba tuổi nữa rồi.
Định, anh chàng cùng đứng quầy pha chế lại gần hích vai Khởi: “Tiếng sét?”. Nói rồi, cậu nhe răng cười tỏ vẻ hiểu biết: “Cư dân chung cư M, cách quán ta 200m. Chủ cửa hiệu thời trang tự thiết kế và cắt may, khá độc đáo đấy”. Một lần nào đó trong quá khứ, Khởi từng nghe chị nói về giấc mơ thiết kế thời trang. Diệp đã làm được.
Công việc pha chế theo Khởi năm năm vừa qua. Anh cảm thấy hài lòng. Khởi không học đại học như anh trai và chị gái. “Một sự phản bội truyền thống gia đình”, má Khởi quả quyết. Mặc dù luôn lộ rõ thái độ thất vọng, bà buộc phải chấp nhận chuyện này như lẽ hiển nhiên. Hồi Khởi mười bốn, sau ba lần chuyển trường cho con trong hoang mang, lo lắng lẫn ngao ngán, má Khởi thì thầm bên tai chồng: “Có một con người khác trong thằng bé. Một con người mà ta không thể nắm bắt được, nó khiến em sợ”. “Nó khiến em sợ”, câu nói ấy đến giờ Khởi vẫn nhớ. Ngay bản thân, đôi khi, Khởi cũng không biết mình thật sự là ai. Khởi có phải con người mà anh vẫn tưởng? Thằng trai hèn nhát với cảm giác tội lỗi như một loại độc dược ăn mòn từng tế bào cơ thể. Hay Khởi, đơn giản chỉ là đứa trẻ sợ hãi, bị mắc kẹt lại trong vùng tối kí ức? Khởi vui đó rồi buồn đó, đang rất háo hức pha lẫn hài hước thì đột ngột rơi vào trạng thái co rúm, lặng thinh. Khởi có thể bùng nổ một cách dữ dội, nổi điên lên như con thú bị thương rồi xẹp xuống tựa bong bóng xì hơi. Vài người bạn thời trung học bảo Khởi là “con người đa nhân cách”.
Pine thiết kế theo kiểu quán cà phê sách, cổ điển, hút hồn Khởi ngay từ khi mới đặt chân tới xin việc. Ngập tràn Pine là những mô hình làm từ quả thông, móc treo, người tuyết, cây thông Noel mini, thậm chí cả chim, công và sóc nhỏ ngộ nghĩnh. Trên mỗi bức tường đều có thêm ô cửa màu xanh đặt mấy mẫu máy ảnh cũ, thời người ta còn chụp bằng phim và phải tráng ảnh trong phòng tối như Cannon AE-1, Fujica ST801 hay Olympus Pen. Khởi chưa được gặp chủ nhân thật sự của Pine, anh nghĩ người ấy hẳn rất yêu nghệ thuật nhiếp ảnh lẫn thời tiết se lạnh của Đà Lạt.
2.Màn hình LCD máy chạy bộ Mofit trong nhà hiện chỉ số thời gian đã một giờ ba mươi chín phút, Diệp vẫn trên đường chạy. Mồ hôi vã ra như tắm, nhịp tim đập nhanh, mạnh quá mức. Chúng chẳng khiến cô chùm bước. Diệp đang mải suy nghĩ. Anh chàng nhân viên mới của Pine khiến cô bận lòng. Vì một lý do nào đó, tim Diệp cứ nhói lên từng chập ngay khi nhìn thấy anh ta lần đầu tiên.
Sớm hôm ấy, Diệp thức dậy trên giường bệnh nhân, đinh ninh mình là cô bé mười lăm tuổi. Tối hôm trước Diệp đã đi cùng má ra siêu thị gần nhà mua vài đồ dùng cần thiết chuẩn bị cho năm học mới. Cô nhún nhảy, hét toáng lên khi ba mang về một sợi dây chuyền mặt chạm đá hình trăng khuyết. Diệp đã uống một ly nước ép chuối má làm, ngả người trong ghế sofa xem lại bộ phim Những cuộc phiêu lưu của Robin Hood, tập thứ 10. Thế nên, khi má nói “con mười bảy tuổi rồi mà”, Diệp cười ngặt nghẽo, cho rằng má giỡn chơi. Nhưng không, Diệp mười bảy tuổi thật, đó là năm 2008, không phải 2006 như trong trí nhớ của cô. Diệp chợt nghĩ đến chiếc Time – Turner mà giáo sư Minerva McGonagall tặng cô bé phù thủy Hermione trong tập truyện Harry Potter của nhà văn Anh J.K.Rowling. Chiếc đồng hồ cát giúp Hermione xoay thời gian theo ý muốn, quay về quá khứ rồi trở lại hiện tại để chủ động học nhiều môn hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Diệp là cô học trò chăm chỉ. Giả như có Time – Turner phép thuật trong tay, không lý nào cô lại xoay cho mình già đi, những hơn hai tuổi. Chuyện thật buồn cười.

Diệp thích Pine. Một nơi cho ta cảm giác yên ổn gần như tuyệt đối. Cô thường đến đó, chọn góc khuất, ngồi nhâm nhi một ly cappuccino hoặc mang latte về cửa hiệu thời trang của mình. Đôi khi, Thành đùa, bảo Diệp cứ như “bà cô” bất chấp tuổi tác. Diệp mới hai bảy, còn rất trẻ. Cô thường dành ít nhất hai giờ đồng hồ mỗi ngày cầm cuốn sổ tay đi dọc các tuyến đường, nhìn trang phục của các cô, các chị rồi vẽ lại. Đêm về, thể nào Diệp cũng có ý tưởng cho một mẫu sơ mi hay áo khoác mới. Công việc như thỏi nam châm hút hết tâm trí Diệp, khiến khoảng trống vô hình trong tim cô bớt thời gian cọ quậy, đòi hỏi “quyền được biết”.
3.“Giao cho cô gái nhà 701 chung cư M”, quản lý gọi, Khởi gật đầu, chạy đi chỉ vài giây sau đó. Mấy ngày đầu ở Pine mang đến cho Khởi nhiều trạng thái cảm xúc, buồn vui, chơi vơi lẫn lộn. Vui vì đã tìm được một nơi đúng chất của mình. Mai này Khởi sẽ mở cửa tiệm cà phê, kết hợp bán bánh ngọt. Kinh nghiệm lặn lưng thời chạy bàn phục vụ này hẳn không thừa. Khởi dọn khỏi nhà, sống luôn trong Pine cùng Định. Buổi tối yên tĩnh, không ai làm phiền, anh có thời gian luyện pha chế, tỉ mỉ ghi công thức vào cuốn sổ tay nhỏ. Chơi vơi bởi cuộc chạm trán Diệp hôm trước. Hàng ngàn câu hỏi xô nhau chen vào đầu Khởi, câu này chưa bung ra, câu khác đã ập tới. Anh thử nhìn mình trong gương, khẽ thở dài. Cậu bé có làn da sáng, đôi mắt to tròn cùng nụ cười thường trực phô ra chiếc răng khểnh, giờ chẳng còn dấu vết nào. Khởi trông già hơn so với tuổi hai mươi ba, biểu cảm gương mặt không ra nhăn nhó cũng chẳng phải cười. Má Khởi vẫn thường thì thầm: “Một con người mà ta không thể nắm bắt được”.
Khởi chờ năm phút chủ nhà mới mở cửa. “Xin lỗi, tôi bị bong gân”, người phụ nữ nhìn xuống bàn chân trái, vẻ áy náy. Chạy bộ quá sức, cuối cùng đã cho chị hậu quả thấy rõ. Khởi khựng lại, đôi đồng tử giãn ra hết mức. Là Diệp, cô gái nhà 701.
Giữa hai người là một khoảng lặng chen ngang. Suýt chút nữa Khởi đã buông rơi hộp gỗ đựng ly cà phê trên tay. Anh tự hỏi, ông trời muốn chơi trò gì với mình đây? Diệp mặc váy màu xanh nhạt, không trang điểm. Mặt mộc của chị vẫn trắng sáng, những đường nét thanh tú hiện rõ mồn một. Diệp phá tan bầu không khí đặc quánh như đã đóng băng giữa hai người bằng cách nở nụ cười: “Lại gặp nhau nhỉ?”. Một kiểu câu hỏi, và cũng là khẳng định “lại gặp nhau”.
Khởi không đủ can đảm hỏi thăm, hoặc chí ít là đứng lại nhìn Diệp thêm một lúc. Đầu anh như có búa đập tứ phía, đau đến phát điên. Người đối mặt với Khởi không có vẻ gì của cô gái mười năm trước, hoảng loạn, đau đớn và tuyệt vọng. Chẳng phải đây chính là điều anh mong ước hay sao? Chẳng phải mười năm qua lúc nào anh cũng nghĩ, hẳn chị đang sống bình an ở đâu đó, và anh bám víu vào nó để cho mình cái quyền được sống? Thì đây, Diệp ổn. Vậy mà sao Khởi cứ bất an kể từ hôm tình cờ gặp lại chị ở Pine? Luống cuống nhận tiền cà phê xong, Khởi không biết làm gì nữa đành quay gót trở về quán.
4. Khởi lại giao cà phê. Chân Diệp vẫn còn bó bột. Giữa hai người đã bớt ngượng. Anh chuẩn bị ra về thì đột ngột một người trờ tới. Đôi mắt lươn ti hí luôn đưa qua đưa lại đó. Kiểu cười nửa miệng đó. Cái dáng đi vòng kiềng đó. Người Khởi đông cứng, trong một giây, anh tưởng cơ thể mình đã hóa đá, chỉ còn đôi mắt mở to. Gã đàn ông mới đến bấm chuông nhà đối diện “Tôi giao gà chiên”. Hai chữ “gà chiên” bật ra từ miệng gã, dạ dày Khởi cồn cào, cảm giác sắp nôn tới nơi. Nhìn gương mặt trắng bệt của Khởi, Diệp hốt hoảng, nhích ra hành lang: “Anh có sao không?”. Khởi làm cử chỉ khoác tay, dù thật lòng anh ước có thể vịn vào ai đó.
Gã nhìn Khởi, rồi nhìn Diệp, gật đầu chào. Diệp cũng đáp lại một cái gật nhẹ. Cơn giận trong Khởi bùng lên, anh nắm chặt các đầu ngón tay, bấu vào ống quần jean. “Chị biết ông ta à?, Khởi hỏi. Diệp hơi nhướng mày: “Không, tôi không quen”.
Khởi chếnh choáng trên hành lang. Phút chốc anh hoài nghi chính mình. Có lẽ nào cô gái này không phải Diệp mà anh biết, chỉ gương mặt giống nhau thôi. Trí nhớ Khởi có vấn đề, hay giây phút này chẳng phải thực, anh lại đang rơi vào vùng ác mộng xưa cũ? Khởi ôm đầu, muốn gầm rú, gào thét như con thú bị thương, nhưng cổ họng tắc nghẹn. Xuống tới sân chung cư, Khởi bắt gặp gã chủ tiệm gà chiên ngước nhìn lên cửa sổ tầng bảy, nhếch nửa miệng thành nụ cười quái đảm.
Hồi Khởi còn bé, má con anh rất mê món gà chiên, có thể ăn liên tục nhiều ngày không ngán. Năm đầu trung học, Khởi hí hửng khoe với má vừa phát hiện một cửa tiệm gà ngay trước cổng trường, ngon quá trời quá đất. Mỗi tuần, ít nhất phải ba ngày Khởi ghé mua món khoái khẩu. Diệp ở đó, đeo tạp dề đỏ, đứng gói từng gói thức ăn cẩn thận. Bao giờ chị cũng chào mừng khách bằng nụ cười. Khởi mười ba tuổi, bị thu hút bởi “bà chị gà chiên” đến độ hôm nào không thấy Diệp lại bức rức, thập thò ngoài cửa. Cứ thấy Diệp, lòng cậu lại hồ hởi.
5.Một phần kí ức đã mất khiến Diệp bức rức. Mỗi lần đưa tay ra sau lưng, chạm vào vết sẹo bỏng, Diệp lại có cảm giác chất adrenaline đang chạy lan khắp cơ thể, đưa cô vào trạng thái phòng vệ tối đa. Cô đã cố gặng hỏi má nhiều lần, bà luôn nói đi nói lại một câu: “Chuyện chẳng có gì, khoảng thời gian nhạt thếch ấy mà. Hồi đó nhà chúng ta đang khó khăn, vì việc kinh doanh của ba trục trặc. Con đã đi làm thêm vài nơi, chỉ thế thôi”.

Còn vết bỏng? Hôm Diệp tỉnh dậy trong bệnh viện, băng gạc quấn quanh thân người, cơn đau rát sau lưng là cảm giác đầu tiên ập vào cô. Nhiều tuần tiếp đó, vết bỏng vẫn còn rỉ nước. Diệp đã trải qua hàng chục đợt cấy ghép da, lưng cô vẫn còn vết sẹo lồi khá rộng. Má kể, Diệp chơi đùa cùng các anh trong bếp, vô tình khiến chảo dầu ập lên lưng.
Diệp bị chiếc BMW đen bóng đâm phải lúc qua đường vào cái đêm mà mãi về sau này cô tìm được mẩu tin trên báo viết rằng có một cửa tiệm gà chiên đối diện trường trung học bốc cháy. Thành, chủ nhân chiếc BMW, đã dành trọn năm tháng tuổi trẻ chăm sóc Diệp, dù cô luôn giữ khoảng cách nhất định. Bạn thân từng nói, ở bên Thành, Diệp sẽ được “bảo đảm” cả tình yêu lẫn vật chất. Nhưng, Diệp rất dè chừng đàn ông, chính cô chẳng hiểu nổi vì sao mình lại như vậy.
Diệp phải làm quen với thực tại rằng cô mười bảy tuổi và chỉ có kí ức tới tuổi mười lăm. Một xấp giấy chi chít chữ, má trao lại cho Diệp, bên trong là chẩn đoán của bác sĩ: rối loạn phân ly, mất kí ức sau chấn thương. Vì tai nạn. Nhưng, không lời giải thích nào từ gia đình thuyết phục cô.
Sáng nay Diệp lại gặp anh chàng nhân viên Pine. Trạng thái đau nhói tim khiến Diệp tức giận: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh ta là ai?”. Diệp ngồi phịch xuống ghế, không còn tâm trạng uống cà phê. Trong vùng kí ức tối đen của mình, Diệp cố dò dẫm xem có chỉ dấu nào không. Cố gắng quá, đầu cô lên cơn đau nhức dữ dội. Vết sẹo bỏng sau lưng làm một cuộc biểu tình, nhoi nhói.
Người đàn ông giao gà chiên cũng thật lạ. Má thường nói Diệp đừng xem mặt mà bắt hình dong. Đôi khi vẻ ngoài dữ tợn chưa chắc tâm người ta dữ. Ngược lại, một bộ mặt rặt nét thánh thiện, không hẳn thiếu dã tâm. Diệp biết vậy, song từng đường nét trên gương mặt lẫn kiểu cười nhếch mép của ông làm Diệp lạnh sống lưng. Nếu không có anh chàng nhân viên Pine ở đó, cô đã đóng sầm cửa ngay tức khắc rồi. Càng nghĩ, cô càng tò mò về thái độ của anh chàng khi thấy người đàn ông giao gà chiên. Câu hỏi: “Cô biết ông ta à?” nghe thật xa xăm, mơ hồ làm sao.
6. Gã đàn ông nhễ nhại mồ hôi chậm rãi tiến về phía trước, ghì chặt một thân hình nhỏ nhắn vào tường. Tạp dề bị xé toạc, nằm chỏng chơ dưới sàn. Căn bếp rực lửa, chảo dầu chiên gà đang sôi. Bàn tay với về phía Khởi, ánh mắt buồn thảm, mọng nước như một lời kêu cứu “Giúp chị với!”. Qua khe hở cánh cửa sổ tiệm gà, Khởi kinh ngạc, mười đầu ngón tay cào vào cánh cửa, âm thanh nghe sột soạt, máu tứa ra. Tiếng động khiến gã đàn ông quay nhìn về cửa sổ, đầy đe dọa. Khởi co chân bỏ chạy. Trong cậu, nỗi sợ cuồn cuộn từng đợt. Đôi chân không cần điều khiển, cứ chạy như bản năng. Ánh mắt đe dọa cùng bàn tay chảy mỡ đang cầm dao, lăm lăm trên đầu cậu, đặt một vệt cứa bén ngót nơi cổ cậu. Nhiều năm sau đêm đó, giấc mơ trở đi trở lại, đến nỗi có những hôm bật dậy, Khởi đinh ninh mình đã chết rồi.
Diệp nghe tiếng khóc vọng lại từ đâu đó. Cô chồm dậy, với tay bật đèn ngủ. Tối đen, đã cúp điện. Diệp bật đèn flash điện thoại, đồng hồ chỉ ba giờ sáng. Hơi ngợp, Diệp hốt hoảng vơ vội cây nạng, xuống nhà bếp. Van ga đã khóa, trong nhà không có gì bất thường. Cơn ngột thở ập đến mỗi lúc một khó chịu, cô lê từng bước tới cửa. Hành lang dày khói đen, thứ mùi nửa như axit đậm đặc, nửa giống săm xe bị đốt xộc vào mũi cô. Từ trong các căn hộ, người lớn, trẻ con ùa ra, đồ đạc vứt xuống sàn rầm rầm. “Cháy rồi! Cháy rồi, chạy đi bà con ơi”, ai đó đang gào thét trong màn đêm. Tiếng chân người đạp thình thịch. Diệp cào móng tay vào tường, cô không thở được nữa. Đôi chân bị thương khuỵu xuống.
Diệp thấy mình đang hớt hải chạy, bỏ lại sau lưng một ngọn lửa đỏ rực. Máu chảy giữa hai đùi và mặt cô cũng đầy máu. Trận xô xát khiến cả chảo dầu lẫn thịt gà đang chiên ập hết lên lưng Diệp. Nóng, rát, đau, và sợ. Diệp muốn tìm nước, một vùng nước thật rộng để ngâm mình trong đó. Cô sẽ mãi ngụp lặn, sẽ chìm xuống sâu hơn và sâu hơn nữa để được dòng nước gột rửa những thứ bẩn thỉu vừa bị trét lên cơ thể. Diệp bấu chặt tay vào hai tà áo sơ mi, cuống cuồng chạy, trong đầu chỉ nghĩ tới nước cho đến khi một vùng sáng lóe lên chói mắt, cô không biết gì nữa.
7. Mắt Khởi mở thao láo. Anh lại mất ngủ. Gã chủ tiệm gà đang rất gần Diệp. Chị lại chẳng có vẻ gì đề phòng. Trong hai giờ đồng hồ được nghỉ buổi chiều, Khởi đã chạy ào lên tầng bảy, chung cư M tới ba lần, dặn lòng cứ bấm chuông, trút vào mặt Diệp tất cả thắc mắc của anh. Chuyện sau đó thế nào cũng kệ. Nhưng, lại nhưng, Khởi không đủ can đảm. Anh lết thếch về Pine trước ánh mắt ngạc nhiên của Định: “Đi đâu như người mất hồn vậy?”.
Tiếng còi hụ của xe chữa cháy kéo Khởi về hiện tại. Anh xô cửa. Khói cuộn đen giữa trời. Lửa bao trùm tòa nhà mười chín tầng. M đang cháy. Dạ dày Khởi cồn cào. Anh đứng khựng tại chỗ, mười ngón tay co quắp. Bên trong tai Khởi, giọng nói bí ẩn đó vang lên, mỉa mai và cười cợt: “Mày lại tính chạy thoát thân chớ gì, thằng hèn”.
Mười năm, Khởi chưa được một giấc ngủ ngon. Cơn ác mộng có vòng lửa đỏ rực và ánh mắt tuyệt vọng của Diệp bám riết lấy anh. Khởi biết, dẫu mười hay năm mươi năm sau, chắc chắn anh sẽ vẫn nhận ra Diệp, bất kể chị đã lãng quên. Lãng quên ai đó đã bỏ mặc ta trong hoạn nạn vì sợ hãi, có nghĩa là tha thứ hay trừng phạt họ, Khởi không biết. Cái đêm mười năm trước, Khởi đã đến tiệm gà, phấn chấn mong giây phút chìa bàn tay ra tặng Diệp sợi dây buộc tóc màu xanh nhạt, cậu mua được nhờ tiết kiệm tiền ăn sáng.
Mọi người đang ào về phía lửa, cầm theo chăn mềm đã nhúng nước. Tiếng la hét, gào khóc, còi hụ xe cứu thương lẫn xe chữa cháy xé toạc không gian. Khởi nhích bàn chân, cơn co thắt não khiến đầu anh tưng tưng. Diệp bị bong gân, cô sẽ chạy thế nào trong dòng người nháo nhào xuôi ngược tìm đường thoát thân? “Giúp chị với!”, Khởi nghe như Diệp đang gọi, lời cầu cứu yếu ớt xuyên qua cột khói đen đập vào màng nhĩ Khởi. Anh cắm đầu chạy hết tốc lực.
Lần này Khởi sẽ không bỏ Diệp một mình.

Truyện ngắn. Thảo Nguyên