Thơ của nhiều tác giả

731

NGUYỄN HOA

Đất Tổ quốc

Không chỉ có
Cánh cò, cánh vạc lặn lội
Khói trắng vờn bay mái rạ
Tiếng sáo diều chơi vơi…
Còn hồn bao đời, xương, thịt, máu, mồ hôi
Người về đất…
Đất
Có mắt
Anh ánh nhìn
Linh thiêng
Không chia cắt
Không bán mua
Đất – Tổ quốc!

HOÀNG ĐĂNG DU

Viết tặng cánh đồng

Xưa nay vẫn gọi cánh đồng
Vẫn đất vẫn nước cấy trồng ngô khoai
Vẫn là bờ ngắn bờ dài
Ruộng cao ruộng thấp bãi ngoài bãi trong.

Nhà tôi gốc gác nhà nông
Quanh năm bạn với gầu sòng gầu dây
Quanh năm bạn với cuốc cày
Quen với nắng đốt mưa bay trắng trời.

Tôi tha hương cả cuộc đời
Về quê là vội ra nơi cánh đồng
Ngắm nhìn thấy lúa nhiều bông
Thấy khoai nhiều củ là lòng tôi vui…

Chỉ là khoai lúa vậy thôi
Mà rạng ngời những nụ cười trên môi
Cánh đồng là cánh đồng ơi
Cho tôi viết tặng những lời yêu thương.

 

ĐÀM CHU VĂN

Những hàng cây mùa xuân

Rời vườn ươm mát đẫm sắc rừng
Biếc mắt non tơ khẳng khiu vươn tuổi lớn
Uống lần chót mạch nguồn trong vắt suối
Dãi lần chót chan hòa trăng tắm gội
Giọt mưa rừng thấm rễ tỏa hồn xanh

Rời rừng xanh cây về phố làm rừng
Rừng bên phố, cây bên người bạn hữu
Cao vút xanh che những danh nhân, tên tuổi
Một thời ngàn non ủ bóng các anh hùng

Những sao, dầu, gõ mật, bằng lăng…
Cây nối phố hàng hàng xanh lực lưỡng
Ríu biếc tiếng chim gọi về góp tụ
Nhuần mát lòng đường hối hả người, xe

Tha thướt áo dài muốt trắng tuổi hoa
Bông dầu, bông sao thả hồn nhiên nẻo phố
Bằng lăng tím bước thu, mai ngát vàng xuân độ
Dìu dặt hương rừng kể chuyện rừng thương…

NGUYỄN MINH TRỌNG

Hẹn

Muộn mằn
may…
Thấy lại nhau
Như từ tiền kiếp
ngày sâu tới giờ…
Chúng mình
bồi lở đôi bờ
Chung dòng xuôi
biết bao giờ hòa khơi!

Hình như

Những cánh thơ gửi lên giời
chẳng chịu bay, lại dần rơi xuống trần…
Xin đời nương nhẹ bàn chân!
… Hình như con chữ vừa ngân ngấn cười.

 

TRỊNH KIM HIỀN

Xuân mơ

Lắng trong mỗi giọt đất trời
Có tình nắng dịu, có lời sương bay
Xuân về như mở lòng tay
Lá già xuống cội, heo may về nguồn
Còn đây một chút lạnh buồn
Đã vui én liệng, đã tuôn nụ mầm
Mưa phùn đã trải lâm thâm
Người đi mỗi bước tri âm nỗi người

Ai mơ muôn dặm xa vời
Mình mơ đất dưới chân thôi
của mình.