Thơ của nhiều tác giả

756

NGUYỄN ĐỨC HẠNH

Gọi xuân

Gọi xuân
Cánh đồng trả lời
bằng hương lúa non ấm nồng gió bấc
bằng cào cào, châu chấu vũ điệu đồng quê ngổn ngang
Quả đồi trả lời
bằng triệu búp chè mướt nõn
những ngón tay run rẩy lần đầu
Bếp lửa trả lời
bằng mùi khoai nướng
trẻ em lăn như những củ khoai
nhọ nhem cười nhe răng sún
Dòng sông trả lời
bằng hoa dại khờ không làm sao tím
tiễn mùa đông đi rung cánh vui
Bầu trời trả lời
bằng nắng non tươi
gạt chiếc chăn âm u,
khoác khăn rạng đông hồng rực mặt trời
Trang giấy trả lời
tua tủa câu thơ xanh
bò nhênh nhang như bầu như bí
Riêng em trả lời
bằng ngực tròn bỗng cao như núi
Còn tôi trả lời
chén rượu hoàng hôn uống gọi ban mai.

Uống trà…

Trà ngon như kỉ niệm
Trái tim – ấm pha trà
Nước sôi là thổn thức
Ta uống với mình ta

Này là chén buồn đau
Bỏng rát bao vùng dại
Giọt may chen giọt rủi
Gai nhọn đau thật lâu

Này là chén tình yêu
Vừa nhấp đã lảo đảo
Say hơn cả rượu nồng
Ngắm em rồi hóa bão

Này là chén niềm vui
Vài giọt trong như ngọc
Tình mẹ cha, ơn thầy
Giúp cho ta vượt dốc

Mỗi chén – một đoạn đời
Ngọt ngào sau đắng chát
Hiểu vì sao triệu người
Độc ẩm rồi bật khóc?

Đêm nay ta lại uống
Với tóc trắng trong gương
Chỉ có trà tri kỉ
Không bỏ ta giữa đường.

Im lặng

(Càng khôn ngoan hơn càng hèn hơn – Jac Lơnđơn)

Chỉ một quả bom hạt nhân xóa sổ vạn người
Một trận lũ làm bao nhiêu người chết
Vài dự án, ngàn người ngồi khóc
Hết đất ông bà rồi cày cuốc vào đâu?

Một lần nghe vụ thảm sát… kinh hoàng
Hai lần, ba lần nghe… thở dài chép miệng
Cái ác hiện diện hàng ngày thành quen
Cái tốt hiếm hoi thành lạ

Những nước lớn xâm lăng nước nhỏ
Liên hợp quốc lên án rồi lặng im
Những kẻ mạnh ăn tươi kẻ yếu
Thời buổi này còn mấy Lục Vân Tiên?

Từng hét lớn muốn làm Đông Ki Sốt
Nhìn sau lưng này vợ, này con
Nồi gạo sạch rồi, tiền lương thì mỏng
Làm anh hùng hay trồng rau muống tốt hơn?

Nhìn bốn phía, người cúi đầu đông lắm
Sống hèn mà yên ổn đâu mình ta?
Rồi cứ thế về già Tuấn Mã
Chưa một lần tung vó đường xa.

 

TRẦN THỊ VÂN TRUNG

Đã ở lại Nước Nga

Mới chỉ biết Nước Nga qua những câu thơ
Đau đáu tình yêu của Puskin
Dịu dàng, xót xa của Êxênhin
Và hùng hồn thơ Maia bốc lửa…

Mới chỉ biết Nước Nga qua màn ảnh nhỏ
Xứ bạch dương xanh,
Tuyết trắng,
Biển Đen,
Điện Kremli thắm đỏ…

Một Nước Nga anh hùng trong cuộc chiến tranh vệ quốc
Với Hai mươi bẩy triệu người ngã xuống
– Cứu cả Châu Âu,
Giành lại HÒA BÌNH!

Một Nước Nga hiện đại, văn minh
Với những tên lửa, tầu ngầm…
Chinh phục cả Mặt Trăng, Sao Hỏa…
– Giúp đỡ những nước yếu, nghèo, bé nhỏ
Mạnh mẽ, kiên gan trước thế lực siêu cường!

* * *
Một ngày đầu Thu – chúng tôi đến Nước Nga
Trời se lạnh – lá xanh, vàng lốm đốm
Nước Nga đây rồi! Không phải trong tưởng tượng
“Rừng Nga” bạt ngàn, Thành phố quá mênh mông!

Từ trên cao – Mátxcơva rực sáng
như muôn vì sao trên dải ngân hà
Dòng sông trong in bóng những tòa nhà uy nghi;
Những tháp chuông: Trắng, xanh, vàng, cam… rực rỡ
Điện Kremli, Quảng trường, Lăng Lênin rực đỏ…
Những dòng xe nối nhau – như những dòng ánh sáng
Chảy miên man – vào, ra thành phố chẳng ngơi dừng!

Chúng tôi đến “Vatican” của Nước Nga
thăm “Tu viện Chúa Ba ngôi”
Thăm Nhà thờ Vaxili, Thánh KaZan, Issak và Dòng cứu thế…
Rực rỡ, uy nghiêm
– nơi hội tụ Đức tin, Thiện tâm và Nghệ thuật
Nơi mỗi con người đến tự soi mình,
Sám hối,
Thanh lọc tâm hồn!
Có phải thế chăng?
Mà Người Nga trung thực, hiền lành và mến khách,
Giầu đức hy sinh?
Nụ cười đôn hậu?
Ánh mắt ấm nồng?

Chúng tôi đến thăm Chiến hạm Rạng Đông
Niềm kiêu hãnh của Nước Nga đầu thế kỷ,
Chúng tôi đến thăm Bảo tàng lịch sử
Những tháng năm – máu nhuộm đỏ Nước Nga
Thanh gươm lớn – chĩa thẳng lên trời xanh ngạo nghễ:
– Những kẻ xâm lăng Nước Nga sẽ chẳng có đường về!

Ôi! Nước Nga – vĩ đại đến vô cùng!
Đã sinh ra bao anh hùng, bao thi nhân, bao danh họa?
Bao kiến trúc sư, bao nghệ nhân
và bao bàn tay tài hoa nghệ sĩ?
Đã dựng xây nên bao cung vàng, điện ngọc, nhà thờ,…
Lộng lẫy, xa hoa – choáng ngợp cả trần gian
Đã vẽ nên hàng vạn bức tranh,
Tạc nên hàng ngàn bức tượng…
Mấy trăm năm trôi qua – vẫn tươi rói,
Vẫn rạng ngời,
Vẫn lung linh, sống động
Như muốn bước ra khỏi khung vàng
– hội nhập với cuộc sống hôm nay!

Ôi Nước Nga – xinh đẹp đến ngất ngây!
Bạch dương trắng, sồi xanh, thông tuyết, hoa hồng đỏ…
Những cánh đồng vàng tít tắp đẹp như tranh
Dòng Nêva dạt dào sóng vỗ,
Chấp chới cửa sông – trắng xóa cánh hải âu
Những chiếc cầu có cánh giữa dòng sâu
Đêm khuya bay lên – tầu, thuyền qua như mở hội.
Mong “ĐÊM TRẮNG” – một lần quay trở lại
Để ta đợi chờ – vời vợi nỗi người xưa…
* * *
Dẫu chỉ một lần – Ta đến với Nước Nga
Đã thấy dấu yêu, đã muốn quay trở lại
Về với Quê hương – cả một trời xa ngái
Hình như có mảnh hồn mình – đã ở lại Nước Nga!

 

PHẠM VĂN VŨ

Chuyến

Mình ngồi trên một chuyến mình
Tan chìm sóng nước đinh ninh một lần
Ngẩng đầu cúi mặt buông cần
Lòng sang.
Mắt cá lặng ngần trên tay.

Mẹ ư hừ dỗ dành
Ba lim dim bên con lim dim

Trong giấc mơ trẻ thơ
Con dạy ba đánh vần
Những chữ cái từ miệng nhỏ bay ra
Ling loong ling loong

Tay con vẫy quả bóng,
nó lăn tròn thành tiếng cười
Tay con vẫy cánh màn,
nó bay thành mây trời
Tiếng cười va vào mây trời
nằm im một góc
Con nhoài mình đuổi bắt bạn chơi

Ba dụi mắt ngoảnh sang
Cái miệng mơ còn đang ling loong
Đôi tay mơ còn đang vẫy vẫy
Tiếng dỗ dành ư hừ đã ngủ say

Ba đứa trẻ chung nhau giấc mơ này.

Mẹ cười một nụ

Cả đời tất bật toan lo
Những mong êm ấm, những cho vẹn tròn
Quanh năm chăm chút cháu con
Giấc ngon mẹ thức, miếng ngon mẹ dành.
Lúc đông lạnh lẽo đã đành
Giờ thơm nắng mới, giờ xanh chân trời
Vẫn chưa một phút thảnh thơi
Bao nhiêu bận bịu, mẹ ơi, thôi nào…

Ngơi tay, khoác áo ấm vào
Mẹ cười một nụ, làm sao bận lòng.

Mải

Luống đậu đang mải xanh mầm
Chùm hoa đang mải âm thầm kết hương
Mấy em bé mải qua đường
Không hay bên ngõ xuân đương bập bùng.