Thất sủng

579

1.
Ông Lộc lại mở facebook. Vẫn chưa có thêm người bạn nào ngoài thằng Khánh con trai ông. Hè vừa rồi nó về lập cho ông một trang, nói là để ba trò chuyện với bạn bè cho vui và để giết bớt thì giờ. Nó hướng dẫn cho ông cách kết nối với mọi người, trước hết là người thân và các đồng nghiệp cũ. Rồi nó tự nguyện làm người bạn đầu tiên của ba. Vào facebook xem người ta khịa nhau đủ chuyện trên đời ông Lộc thấy cũng hay hay. Vậy mà hồi còn đương chức ông lại dị ứng với thứ này. Ông từng lệnh cho phòng nhân sự lập danh sách những cán bộ nhân viên hay trao đổi với nhau trên facebook về chuyện công ty rồi đem ra kiểm điểm rất gay gắt. Nhưng dường như đâu lại vào đấy. Gần như cả công ty ông ai cũng có một trang cá nhân, kể cả hàng ngũ lãnh đạo. Tay trưởng phòng kinh doanh còn cả gan đề nghị ông cho phép mở một fanpage để làm marketing. Ông trợn mắt: – “Đã có website rồi còn pay piếc chi nữa!”. Ông gạt phắt.
Nay thì tình hình đã khác. Ông đã nghỉ hưu và chẳng có việc gì để làm cho hết 24 tiếng mỗi ngày. Ông hào hứng dò tìm facebook của mấy tay đệ ruột ở công ty rồi mời họ kết bạn. Nhưng gần cả tháng rồi vẫn chưa thấy đứa nào OK. Thằng Thuấn trưởng phòng tài vụ, thằng Lâm trưởng phòng hành chính, thằng Bai phó phòng đối ngoại…, thỉnh thoảng nghe ông gọi điện chúng nó bảo bận nên không đến thăm đã đành, còn nay bọn nó đui cả hay sao mà không thấy bức ảnh đại diện cùng dòng status đầu tiên của ông: “Mình là Lộc đây, Lộc nguyên giám đốc công ty xây dựng số 2…”. Ông nhớ ngày trước mấy tay này bám gót ông như đỉa bám dái trâu. Miếng lớn miếng nhỏ nào chúng cũng đều có phần. Vậy mà ông vừa nghỉ hưu là bọn chúng tịt luôn y như là sợ còn dây dưa với sếp cũ sẽ bị vạ lây. Đúng là quân ăn cháo đá bát! Ông chỉ bị một cái án kỉ luật ở mức khiển trách nên chẳng ăn nhằm gì. Anh Tư ở trên đã sắp xếp ổn thỏa tất. Khi anh Tư vừa được luân chuyển lên trên nữa thì ông cũng về hưu đúng tuổi theo cách hạ cánh an toàn. Mấy năm rồi đâu có ai đả động gì tới ông.
2.
Nhưng cũng chính từ facebook mà ông Lộc và thằng “bạn” duy nhất đã cãi nhau. Ông đọc thấy thằng con trai có dự định du học sang Úc, lập tức ông gọi:
– Con có kế hoạch du học hả? Sao không bàn với ba?
– Con có nói cho mẹ biết rồi.- Thằng Khánh đáp gọn.
– Sao chỉ nói với mẹ? Con là con riêng của bà ấy chắc?- Giọng ông Lộc đã mang hơi hướng giận dỗi.

– Dạ…thì… ba và mẹ cũng là một thôi mà! Nhưng sang năm con mới đi.
– Khác nhau chứ sao lại là một? Mà tại sao đi Úc mà không phải sang Anh sang Mĩ?
– Dạ ở Úc ngành này họ đào tạo tốt hơn ba à.
– Ngành gì?
– Dạ ngành Quản lí môi trường của đại học Tasmania. Trường này là số một thế giới về Môi trường học đó ba. – Giọng thằng Khánh có vẻ đầy hứng khởi.
– Ôi trời..! Không học cái gì lại đi học môi trường! – Ông Lộc nói như than.
Thằng Khánh hình như không cảm nhận được vẻ mặt của ông Lộc. Nó cười khì khì:
– Tại ba không biết đó thôi. Ở thế kỉ này môi trường là number one đó ba!
Ông Lộc gằn giọng:
– Oăn oe cái con khỉ! Thứ này thì cơm cháo gì, chỉ tổ đi cãi nhau với mấy công ty khoáng sản. Mà thôi, ba nói dứt khoát, không môi trường môi đoản gì cả, ba cho con sang Mĩ học Quản trị kinh doanh, mai mốt về ba gởi gắm cho chú Tư.
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát rồi giọng thằng Khánh lại cất lên, chậm và rõ:
– Con cũng đã dứt khoát rồi.
– Hả, sao? Mày dám cãi tao à? Mày đốt lá mít ra tiền chắc?- Ông Lộc đổi cách xưng hô, giọng đột chuyển sang giận dữ cấp độ ba.
– Ba yên tâm, con không xin của ba đâu.- Thằng Khánh vẫn từ tốn, nhưng nói xong nó cúp máy.
Kể từ hôm đó hai cha con không còn liên lạc với nhau nữa. Nhưng ông Lộc thừa biết thằng Khánh nói không sai. Lâu nay cần tiền nó chỉ gọi cho mẹ nó. Từ khi ông nghỉ việc cho tới giờ, mọi khoản thu chi trong nhà là do bà Phượng vợ ông quyết định. Trước khi bị kỉ luật ông đã bảo vợ lập một công ty môi giới bất động sản rồi chuyển phần lớn quĩ đỏ quĩ đen của ông vào đó, phần còn lại ông nhờ vợ chồng cô Thuận đứng tên. Thuận là con gái đầu của ông với bà vợ cũ. Khi ông ly dị với bà Thảo để quyết lấy cho bằng được bà Phượng, cô Thuận lúc ấy mới mười sáu tuổi. Cô đã khóc lóc phản đối kịch liệt nhưng bất thành. Cô giận cha đến mức không thèm nhìn mặt rồi về ở với mẹ dưới quê. Nhưng khi ông Lộc chia một phần tài sản nhờ giữ hộ thì cô đã nghĩ mình giận ổng chứ đâu có giận tiền. Cô nhận.
Cho nên lúc này ông Lộc chẳng còn khoản thu nhập nào khác ngoài lương hưu. Bà Phượng thỉnh thoảng lại giục ông gọi cô Thuận để đòi lại tiền. Nhưng lần nào con gái ông cũng có cách để thoái thác. Gần đây nhất ông đã hét lên trong điện thoại:
– Vợ chồng mày quyết ăn quịt của tao hà?
Cô Thuận cười khảy:
– Đáng lẽ vợ chồng ba phải cảm ơn chúng con mới phải chớ!
– Ơn nghĩa gì?
– Thì tụi con đã giúp ba về hưu sạch sẽ rồi còn gì nữa. Nhưng mà con đã đầu tư chứng khoán hết rồi. Ba muốn lấy thì lên phòng công chứng con chuyển lại cho. Có điều…, như thế thì lộ hết.
– Thôi thôi! Mày…
Ông Lộc cúp máy. Từ đó ông không còn dám gọi cho cô Thuận đòi tiền nữa. Nhưng cũng từ đó bà Phượng đã lạnh lại càng nhạt với ông hơn trước.
3.
Nghe tiếng giày cao gót của bà Phượng từ trên cầu thang đi xuống, ông Lộc ngoái cổ lại hỏi như mọi ngày:
– Em đi đâu đó?
Và cũng như mọi ngày, bà vợ ông vừa đi ngang qua phòng khách vừa trả lời:
– Tôi đi có việc.
Ông Lộc nuốt nước bọt, quét ánh nhìn theo bà Phượng từ đầu tới chân. Bà nhỏ hơn ông gần hai chục tuổi, vốn là hoa khôi của công ty từ hồi ông mới làm kế toán trưởng. Ông lên giám đốc bà lên trưởng phòng. Đến trước khi ông nghỉ hưu bà đã xin nghỉ việc để mở công ty riêng. Nay đã vào độ hồi xuân với vòng một vòng ba đầy đặn, trông bà ngày càng trẻ ra với chiếc váy mini và mái tóc ngắn nhuộm màu mật ong ôm lấy chiếc cổ trắng ngần. Ngày ngày ông Lộc ngồi ở phòng khách nhìn vợ đi ra với mùi nước hoa đầy quyến rũ rồi trở về với gương mặt mãn nguyện thoang thoảng mùi rượu mạnh, ông nghe nghèn nghẹn trong cổ họng mà không thốt nên lời.
Khi cánh cửa cảm ứng tự động vừa mở, bà Phượng dừng lại giây lát rồi hất hàm về phía phòng ăn:
– Cơm nấu sẵn rồi. Thức ăn trong tủ lạnh. Muốn ăn nóng thì bỏ vô microwave hâm lại. Chiều tối tôi mới về.
Nói xong bà bước ra tiền sảnh, xuống ga ra mở máy xe. Chiếc Bentley màu huyết dụ từ từ lăn ra khỏi cổng ngôi biệt thự, nổi bật điệu đàng trên con ngõ dài hun hút rồi rẽ ngoặt về phía đường cao tốc.
Từ mấy năm nay ông Lộc không còn tự lái xe được nữa. Những cơn đau như bị cắt gân của căn bệnh gout vẫn hành hạ ông bất cứ lúc nào. Lại còn chứng cao huyết áp vẫn luôn rình rập mỗi ngày. Cho nên muốn đi đâu ông phải gọi taxi. Thực ra ông cũng chẳng biết đi đâu ngoài việc phải tới bác sĩ. Có lần ông về thăm quê nhưng thấy mẹ con bà Thảo và cả họ hàng lạnh nhạt nên lại đi ngay. Ông biết mình có lỗi với gia tộc về nhiều chuyện. Suốt mười mấy năm do bận rộn ở công ty nên chưa lần nào ông về tham dự giỗ chạp. Rồi chuyện ông thất hứa với bà con khi họ vận động chung góp xây dựng từ đường, chuyện ông ép buộc bà Thảo phải ra tòa li dị… Vì vậy ông thường ở nhà một mình, hết đọc báo rồi xem tivi. Bà Phượng thì ngày nào cũng “đi có việc”, có hôm tối mịt mới về. Căn biệt thự nhà ông vừa rộng vừa cao nhưng ông chỉ quanh quẩn dưới tầng trệt. Đã lâu rồi ông không nhớ trên các tầng lầu có gì. Vài ba ngày một lần, vợ ông gọi dịch vụ dọn nhà tới quét dọn, lau chùi. Ông bảo vợ gọi luôn dịch vụ cơm nước hằng ngày nhưng không hiểu sao bà Phượng lại không thích. Bà vẫn tự đi chợ và nấu nướng cho ông trước khi ra khỏi nhà. Nhưng như thế lại là một cực hình đối với ông vì phải thường xuyên dùng bữa với những thức ăn nguội lạnh.
Ông Lộc nhìn đồng hồ. Mới chín giờ sáng. Ông nghĩ mình nên đi dạo một vòng cho nhuần đôi chân. Ông đứng dậy đi ra ngõ. Con ngõ nhà ông nối với đường dẫn lên cao tốc, hai bên là những căn nhà tạm bợ của dân phiêu bạt tứ phương. Ông xây căn biệt thự này đã hơn mười năm nhưng chẳng quen biết ai ở đây. Ông đảo mắt thấy có một quán cà phê hình như mới vừa khai trương. Ông không uống được cà phê nhưng cũng bước vào. Trong quán có nhiều bàn đang chơi cờ tướng. Ông gọi một ly sữa nóng rồi ngồi xem người ta lên xe xuống ngựa với nhau. Thời trẻ ông cũng rất đam mê loại cờ này. Bây giờ thấy người ta “chập chập chiếu chiếu” quá vui ông tự hỏi sao lâu nay mình không tham gia vào mấy tụ điểm cờ tướng này cho khuây tuổi già.
Hai đấu thủ chỗ bàn ông ngồi là hai thanh niên. Họ đi cờ nhanh như chớp, đến mức ông không kịp nhận định nước nào cao thấp. Một ván cờ chưa đầy mười phút đã kết thúc. Ông gạ:
– Cậu nào chơi với tôi một ván đi!
– Bác chơi được không? Có độ chút ít đó nghe! Cậu thanh niên ngồi phía đối diện ngước nhìn ông với vẻ dò xét.
Ông Lộc kéo bàn cờ về phía mình, cười thân thiện:
– Ờ độ thì độ. Bao nhiêu?
– Mỗi ván hai trăm. Nhưng bác biết luật động thủ bất hoàn chớ hả?- Cậu trai vừa xếp cờ vừa hỏi.
– Biết chứ sao không. Mình chơi cờ từ hồi chắc cậu chưa đẻ ra kia!
– Dạ. Vậy mời bác đi trước. Lão giả tiên hành!
– Vậy hả? Cảm ơn nhé!
Ông Lộc trầm ngâm một lát rồi cẩn thận đưa ngón trỏ kéo pháo 8 bình 5…
Nhưng ván cờ đó ông đã bị đối thủ buộc thua chỉ sau 13 nước đi, chỉ vì lỡ động vào con sĩ. Con mã đối phương nếu có chiếu thì cũng vô hại nhưng ông lại đẩy sĩ lên chặn, tạo nên tình huống tướng đối tướng. Ông “á” lên một tiếng xin hoàn nhưng đối thủ xua tay. Ông cố cãi:
– Tướng sĩ tượng khả hoàn chớ?
– Chuyện đó xưa rồi bác ơi! Luật bây giờ tướng sĩ gì vi phạm cũng đều bắt tất- Cậu trai cười lớn.
Cả mấy kì thủ ở các bàn khác cũng đều nhao nhao cùng một ý kiến nên ông Lộc đành phải móc bóp. Nhưng khi ông đưa tiền cho đối thủ thì cậu ta xua tay:
– Thôi, xin trả lại bác. Nước cờ của bác còn non lắm mà lại đi quá chậm. Bác để con chơi tiếp với thằng này.
Ông Lộc run run đôi môi nhưng không biết nói gì. Ông đứng lên quay về con ngõ nhà mình, miệng càu nhàu:
– Cờ quạt đi kiểu gì như ăn cướp! Tướng sĩ tượng mà bất khả hoàn? Lạ!
Ông lững thững đi qua vòm cổng. Chợt ông nghe mấy tiếng “méo méo” của con Tom đâu trên mái vòm. Tom là một chú mèo đực giống Himalaya mà một đối tác đã biếu ông ngày trước. Nó thường quấn quýt bên ông, cào ngực liếm râu. Ông yêu nó còn hơn cả con cái. Nhưng mấy ngày nay đột nhiên nó biến mất tăm, chẳng biết đi đâu. Ông gọi “meo meo” và ngước cổ nhìn lên nóc cổng. Ngay chỗ hộp đèn, nó đứng nhìn xuống ông với vẻ vừa xa lạ vừa kiêu hãnh. Ông định thần nhìn kĩ thì thấy hình như nó đang “dính” vào một con mèo mướp của nhà ai trên đó. Ông nổi giận, trỏ thẳng vào nó và chửi thật to:
– Đồ vô ơn!
Tom chỉ đáp lại bằng một tiếng “méo…eo”.

Truyện ngắn . Phan Văn Minh