Rưng rưng tháng mười hai

97

VNTN – Con đã từng đi qua nhiều tháng mười hai của cuộc đời, nhưng có lẽ tháng mười hai năm nay là một tháng đặc biệt – vì lần đầu tiên con xa quê. Sáng nay, trong căn phòng trọ bất thần con nhìn lên lốc lịch, mới hay tháng mười hai đã chạm ngõ, ký ức dẫn con về quê nhà với những tháng mười hai yêu dấu!

Ảnh minh họa

Đó là đêm gió mùa về, nửa đêm chúng con cọ quậy tỉnh giấc vì lạnh, mẹ trở mình, bước dậy đi lấy chăn bông, giấc ngủ cũng vì thế mà được trọn vẹn, đủ đầy. Sáng thức giấc, đã thấy bếp lửa hồng rực mẹ nhóm tự khi nào, hai chị em rồng rắn chạy xuống bếp, hơ tay cho đỡ cóng. Ngày mới của mùa đông sẽ bắt đầu bằng bữa ăn mẹ nấu, khi là bát cơm rang nóng hổi, lúc là củ khoai lang luộc thơm lừng, bở tơi. Bếp lửa của mẹ vẫn âm ỉ cháy, sáng bừng lên chờ chúng con đi học về trong chiều muộn. Trong những giờ học tại trường, hình bóng mẹ thấp thoáng đổ gầy trên vách tường – bóng của người phụ nữ lam lũ, chịu thương, chịu khó, lúc nào cũng hết lòng vì chồng con.
Những buổi sương mai của tháng mười hai, con để chân trần, lon ton theo mẹ quẩy gánh nước tưới ngô non. Những chú chèo bẻo rủ nhau về trên cánh đồng râm ran, đen kịt cả những nhánh bạch đàn trên bờ. Mùi ban sớm, mùi cỏ nội, mùi hạt giống đội đất nảy mầm, mùi loang lổ của mùa đông ảm đạm lẫn vào nhau rồi chỉ đợi một cơn bấc thổi qua nó quyện lại lơ lửng phía trên không trung huyền diệu và ảo ảnh. Lúc này, những chú châu chấu đã hết thức ăn, gặp cỏ non hay mầm cây đều hau háu ăn một cách ngon lành. Mẹ làm một cái que thật dài, phía đầu que buộc một tấm nilon, nhiệm vụ của con lúc ấy là phải đuổi những chú châu chấu. Nhưng làm sao đuổi xuể cả vô vàn những chú châu chấu như thế, mẹ đành nuốt nước mắt vào trong thấy mầm cây bị cắn ngổn ngang. Non trưa, hai mẹ con ngồi nghỉ bên vệ cỏ, con ngắm nhìn cánh đồng quê mùa đông mênh mang, ngắm những chú trâu đang thong dong gặm cỏ rồi chỉ vào những cánh cò trắng chấp chới rằng mai này con sẽ làm chủ bầu trời. Mẹ khẽ cười, nụ cười hiền hậu nhưng bao dung, ôm con vào lòng. Đó là khoảnh khắc khiến con nhớ nhất và yêu thương mẹ thật nhiều.

Ảnh minh họa

Tháng mười hai về trên những cây khế bên thềm giếng. Cây khế vẫn cho quả ngọt vào mỗi độ tháng mười hai về. Con vẫn thường hay vắt vẻo trên chạc khế, vừa nhai quả vừa đọc truyện cổ tích. Mẹ nhắc nhở con không được tự do trèo hái, lỡ ngã mấy ai lo cho kịp. Mẹ vẫn hái khế bói cuối mùa, mang ra chợ bán đổi lại dăm ba mớ cá mọn, đồng quà về cho các con. Nhớ những lần con gội đầu cho mẹ, cũng bên thềm giếng và dưới gốc cây khế tỏa bóng mát rượi. Tóc mẹ ngày xưa đen, suôn và dài lắm! Nhưng qua mỗi năm, khi con gội đầu cho mẹ đã thấy tóc rụng đi rất nhiều, những sợi trắng chen chúc ganh đua với sợi đen. Mẹ đã đánh đổi tuổi thanh xuân của mình, nuôi dưỡng thành hình hài khôn lớn cho chị em con.
Tháng mười hai về bên thửa rau xuân của mẹ. Nhà mình có một thửa đất xép phía bên kia bờ bãi, tháng mười hai mẹ gieo hạt chờ vụ tết. Mẹ trồng hoa, trồng rau, cần mẫn như những chú ong thợ chăm chỉ xây tổ và đi hút mật hoa về bồi đắp. Mẹ con tất tả ống cao ống thấp, gồng gánh phân gio xiêu vẹo trong gió bấc, rồi rào chắn phòng trâu bò, chim chóc tới phá. Mắt mẹ cười kể chuyện với con khi cây cải trổ bông vàng rực, khi cải bắp đã to như cái nồi đất và hoa thì he hé nụ, kịp vào tết bung xõa. Đôi lúc con thầm hỏi, tại sao những người cần cù, chịu khó như mẹ lại không bao giờ sung sướng và thảnh thơi? Cuộc đời vốn dĩ không công bằng đúng không mẹ?
Con đã lớn lên và xa nhà. Tháng mười hai về, con nhớ mẹ. Chỉ ước rằng được về bên mẹ một chút thôi, trong tháng ngày dịu ngọt, để được gội đầu cho mẹ và thấy mẹ mỉm cười bên những thửa rau xanh!.

Tản văn. Mai Hoàng