Mưa tuôn xối xả

55

VNTN – Grace Ogot sinh ngày 15 tháng 5 năm 1930 tại Kisimu – thành phố cảng ở miền tây Cộng hòa Kenya, là tác giả nổi tiếng về truyện ngắn và tiểu thuyết. Bà là nhà văn nữ đầu tiên của Kenya được giới văn chương quốc tế chú ý và là nhà văn nữ đầu tiên có sách in tại nhà xuất bản The East African Publishing House.
Tên đầy đủ của Grace Ogot là Grace Emily Akinyi. Bà học ngành điều dưỡng ở Uganda và England. Bà đã trải qua các nghề hộ sinh, trợ giáo, phóng viên, phát thanh viên của đài BBC chương trình Hải ngoại, và là một công chức trong Ban Quản trị của Công ty Hàng không India tại Đông Phi. Năm 1984 bà là người phụ nữ duy nhất trở thành nghị sĩ, và là Phó Bộ trưởng nữ duy nhất trong nội các của Tổng thống Daniel arap Moi thời kỳ đó. Kể từ đó Ogot giữ nhiều chức vụ đại sứ khác nhau, đại diện cho Kenya tại Liên hiệp quốc và UNESCO. Bà cũng là thành viên sáng lập Hội Nhà văn Kenya.

Bà lập gia đình với giáo sư sử học Bethwell Allan Ogot, được bốn con.
Tác phẩm đầu tiên của Grace Ogot là tập truyện ngắn Land Without Thunder (Đất không tiếng sấm). Tiểu thuyết đầu tiên là The Promised Land (Đất hứa). Các tác phẩm khác của bà gồm có: The Strange Bride (Cô dâu lạ), The Graduate (Người tốt nghiệp), The Other Woman (Người phụ nữ khác) và The Island of Tears (Đảo nước mắt).
Bà mất ngày 18 tháng 3 năm 2015, tại Nairobi, Kenya.

Tù trưởng còn ở xa cổng làng khi Oganda con gái ông nhìn thấy ông. Nàng chạy đến đón cha. Nàng thở dốc hỏi cha, “Có tin gì mới không, thưa tù trưởng vĩ đại? Mọi người trong làng đang lo âu chờ nghe tin khi nào thì trời mưa.” Labong’o chìa hai tay ra cho con gái nhưng không nói lời nào. Bối rối vì thái độ lạnh lùng của cha, Oganda chạy trở về làng để báo tin trưởng làng đã về.
Bầu không khí trong dân làng đang hoang mang căng thẳng. Mọi người đi lại ngẩn ngơ và bàn tán với nhau ở sân làng mà chẳng làm công việc gì. Một thiếu phụ là vợ thứ thì thầm với bà vợ cả của chồng, “Nếu hôm nay mà họ không tìm cách làm sao cho có mưa, thì trưởng làng sẽ trị thẳng tay.” Họ đã thấy ông ngày càng gầy hơn vì dân làng cứ bám riết ông mà cầu cứu. “Bò nhà tôi đang nằm chết ngoài ruộng,” họ báo. “Sắp tới là con chúng tôi và chính chúng tôi cũng chết. Bày cho chúng tôi biết phải làm gì để cứu mạng đi, thưa đại tù trưởng.” Vậy là hàng ngày trưởng làng cầu xin đấng Thượng đế Toàn năng thông qua tổ tiên mà cứu họ khỏi đợt hạn hán tai ương.
Thay vì tập hợp toàn gia và thông báo ngay tin tức, thì Labong’o đi đến lều của ông, đó là dấu hiệu cho biết ông không muốn bị quấy rầy. Sau khi khép cửa, ông ngồi trong căn lều mờ tối để ngẫm nghĩ.
Vấn đề trách nhiệm tù trưởng lo cho người dân làng đói khổ không còn đè nặng tâm trí Labong’o. Mà vấn đề là sinh mạng của con gái ông đang bị đe dọa. Lúc Oganda chạy đến gặp ông, ông thấy chuỗi dây trang sức đeo quanh eo nàng lấp lánh. Lời tiên tri hoàn toàn chính xác. “Chính là Oganda, Oganda, con gái duy nhất của mình, là người phải chết quá trẻ.” Labong’o khóc thành tiếng trước khi nói hết câu. Là trưởng làng thì không được khóc. Cộng đồng đã tuyên dương ông là người dũng cảm nhất. Nhưng bây giờ Labong’o không cần gì nữa. Đơn giản ông chỉ còn là một người cha khóc vì khổ đau. Ông thương yêu bộ tộc Luo của ông (tộc người Luo cư trú ở miền bắc Kenya và Uganda), nhưng bộ tộc Luo còn ý nghĩa gì khi ông không còn Oganda? Cuộc sống của nó đã đem lại một sức sống mới cho thế giới của Labong’o giúp ông quản lý bộ tộc tốt hơn. Sao thần linh của bộ tộc lại chọn con gái ông? “Ở đây có nhiều gia đình, nhiều người có con gái. Tại sao lại chọn đứa con gái này. Nó là tất cả những gì con có.” Labong’o nói như thể chư vị tổ tiên đang có mặt trong lều nhắc nhở ông về lời hứa vào ngày ông được tôn làm tù trưởng khi ông nói to trước các già làng: “Tôi thề hiến dâng cuộc sống của tôi khi cần thiết, và cuộc sống của gia đình tôi, để giữ gìn bộ lạc này khỏi bàn tay của kẻ thù.” “Nói không đúng thật! Nói không đúng thật!” Ông nghe được giọng nói của tổ tiên chế giễu ông.
Labong’o được tôn làm tù trưởng khi ông còn là một thanh niên. Không như cha của ông, ông cai quản bộ lạc nhiều năm nhưng chỉ có một người vợ. Nhưng nhiều người chỉ trích ông vì người vợ duy nhất của ông không sinh được cho ông một đứa con gái. Vậy là ông phải lấy thêm vợ hai, vợ ba, rồi vợ bốn. Nhưng tất cả họ đều sinh cho ông con trai. Khi Labong’o lấy người vợ thứ năm thì người này sinh cho ông một cô con gái. Họ đặt tên cho cô bé là Oganda, nghĩa là “chẳng là gì cả”, bởi vì da cô bé rất nhạt màu. Trong số hai mươi người con của Labong’o, chỉ mỗi Oganda là con gái. Vì Oganda là con cưng của tù trưởng, nên những người vợ kia của ông cố nén ghen tức và tỏ ra yêu thương cô. Sau cùng, họ nói, Oganda là một bé gái thuộc gia đình tù trưởng nhưng thời gian sống trong gia đình này của cô là có giới hạn. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ lấy chồng khi lên tuổi thiếu nữ và rời khỏi vị trí có thể gây sự ghen tị đối với ai đó.
Chưa bao giờ trong đời Labong’o phải đối diện với một sự việc không thể quyết định được như vậy. Từ chối yêu cầu của thần mưa đồng nghĩa với sự hy sinh toàn thể bộ lạc, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của cộng đồng. Còn hơn thế. Nó còn có nghĩa là bất tuân mệnh lệnh của tổ tiên, và có thể gây ra sự quét sạch hầu hết tộc người Luo khỏi mặt đất. Nhưng việc chấp nhận để Oganda chết như một vật tế thần để cứu bộ tộc sẽ làm tâm hồn Labong’o què quặt mãi mãi. Ông biết ông sẽ không bao giờ còn là một tù trưởng giống như trước.
Những lời của thầy lang Ndithi, vẫn còn vang trong tai ông. “Podho, ông tổ của tộc người Luo, đêm qua đã về với tôi trong giấc mộng, và người bảo tôi nói với tù trưởng và nhân dân,” Ndithi đã nói trong cuộc họp của bộ lạc. “Một cô gái chưa từng biết đàn ông phải chết để đất đai có thể có mưa. Trong khi tổ Podho đang nói với tôi, tôi thấy một cô gái đứng ở bờ hồ, hai tay cô ta đưa lên phía trên đầu. Da của cô ta trắng như da con nai con trong rừng. Thân hình thon thả của cô ta đứng như một cây sậy cô độc ở bờ sông. Cô ta đeo một chiếc khuyên vàng ở tai trái, và dây chuỗi đồng lấp lánh quanh eo. Đôi mắt mơ màng của cô có một vẻ buồn như đôi mắt của người mẹ thân yêu. Trong khi tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiếu nữ này, tổ Podho bảo tôi, “Trong số tất cả phụ nữ ở miền đất này, chúng ta đã chọn người thiếu nữ này. Hãy để cô ấy tự hiến mình làm vật hy sinh cho thủy quái ở hồ! Và vào ngày hôm đó, sẽ có mưa xối xả. Hãy dặn tất cả mọi người ở nhà trong ngày hôm đó, nếu không sẽ bị lũ cuốn trôi.”

Ở bên ngoài là một sự tĩnh lặng lạ lùng, ngoại trừ tiếng những con chim khát nước lười biếng hót trên những thân cây đang chết héo. Sức nóng ngột ngạt buổi trưa buộc người ta phải rúc vào lều. Không xa lều của tù trưởng, hai người gác đang ngủ và ngáy nhỏ. Labong’o gỡ mũ và cái đầu phượng hoàng lớn vắt lơi lỏng trên hai vai ông. Ông ra khỏi lều, thay vì bảo Nyabog’o người truyền tin đánh trống lên, ông đi thẳng và tự mình đánh trống. Ngay sau đó cả nhà ông tụ tập dưới gốc cây siala nơi ông thường nói chuyện với họ.
Ông bảo Oganda hãy vào trong lều của bà nội đợi một chút.
Khi Labong’o đứng nói với người nhà, giọng ông khàn và nước mắt muốn trào ra. Ông bắt đầu nói, nhưng không thành lời. Các bà vợ và con trai ông biết là có chuyện gì nguy hiểm lắm… Có thể kẻ thù của bộ tộc tuyên bố chiến tranh. Mắt của Labong’o đỏ, và họ biết là ông đã khóc. Cuối cùng ông nói với họ, “Một người mà tất cả chúng ta yêu quý phải bị đưa đi xa rời chúng ta. Oganda sẽ phải chết.”. Tiếng nói của Labong’o rất yếu, nhỏ, đến mức chính ông cũng không nghe được. Tuy nhiên ông tiếp tục nói, “Tổ tiên đã chọn nó làm vật hy sinh dâng cho thủy quái ở hồ, để chúng ta có mưa.”.
Tất cả đều sửng sốt. Một tiếng rên bối rối bật ra, mẹ của Oganda ngất xỉu và được khiêng vào lều của bà. Nhưng những người khác thì mừng. Họ nhảy nhót và ca hát. “Oganda là người may mắn chết cho bộ tộc. Nếu như vậy cứu được người dân, hãy để Oganda ra đi.”
Ở trong lều của bà nội Oganda thắc mắc không biết người ta nói gì về nàng mà nàng không được nghe. Lều của bà nội ở cách sân họp của tù trưởng khá xa, nên dù nàng lắng nghe hết sức cũng không nghe được gì. Nàng nghĩ, “Chắc là họ bàn về chuyện hôn nhân đây.”. Tập quán của gia đình là bàn chuyện hôn nhân tương lai của con gái sau lưng đối tượng. Một nụ cười thoáng hiện trên môi Oganda khi nàng nghĩ nhiều chàng trai chỉ cần nhắc đến tên nàng thôi cũng thèm chảy nước miếng.
Trong số người đó có Kech, con trai của già làng bộ tộc kế bên. Kech rất đẹp trai. Anh có ánh mắt dịu dàng và tiếng cười sảng khoái. Anh sẽ là một người cha tuyệt diệu, Oganda nghĩ. Nhưng họ sẽ không là một cặp xứng đôi. Kech khá lùn nên khó mà làm chồng. Nàng sẽ bẽ mặt khi phải cúi xuống nhìn Kech mỗi khi nàng nói với anh. Rồi nàng nghĩ đến Dimo. Chàng trai cao ráo này đã từng chứng tỏ là một chiến binh dũng cảm và là một đô vật nổi bật. Dimo ngưỡng mộ Oganda, nhưng Oganda nghĩ anh sẽ là một người chồng dữ, luôn cãi cọ và sẵn sàng đánh nhau. Không, nàng không thích anh ta. Nàng mân mê chuỗi trang sức lấp lánh quanh eo khi nghĩ đến Osinda. Đã lâu rồi khi nàng còn nhỏ Osinda đã cho nàng sợi chuỗi này, và thay vì quấn sợi chuỗi quanh cổ nàng nhiều vòng, nàng đã đeo nó quanh eo. Nàng nghe tim nàng đập mạnh khi nghĩ đến anh. Nàng thì thầm, “Anh hãy là người họ đang bàn bạc, Osinda, hãy đến đưa em đi…”.
Một bóng người gầy gò nơi ngạch cửa làm Oganda đang chìm đắm trong suy tư về người nàng yêu giật mình. “Bà làm con hoảng hồn,” Oganda cười nói. “Phải mọi người đang bàn về chuyện hôn nhân của con không bà? Bà có thể tin là con sẽ không lấy ai trong số những người đó.” Một nụ cười lại nở trên môi nàng. Nàng đang dỗ dành người bà già nua thuật chuyện cho nàng nhanh nhanh, để còn nói với bà rằng họ sẽ hài lòng với Osinda.
Trên khoảng sân trống bên ngoài những người thân thuộc của nàng đang nhảy và hát. Họ sẽ vào lều ngay, mỗi người mang theo một món quà để đặt dưới chân Oganda. Khi tiếng hát của họ đến gần hơn Oganda có thể nghe được những gì họ đang nói: “Việc này là để cứu lấy bộ tộc, nếu việc này làm cho trời mưa, hãy để Oganda đi. Hãy để Oganda chết vì sắc tộc của nàng, và vì tổ tiên nàng”. Nàng có mê muội về những gì họ nói về nàng không? Sao nàng lại chết? Nàng thấy thân hình gầy gò của bà nội đang đứng chặn cửa. Nàng không thể ra ngoài. Vẻ mặt của bà cho nàng biết có sự nguy hiểm. “Bà ơi, vậy không phải là chuyện hôn nhân của con sao?”, Oganda hấp tấp hỏi. Quên rằng túp lều này chỉ có một cửa Oganda gắng tìm một lối thoát khác. Nàng phải đấu tranh cứu lấy sinh mạng mình. Nhưng không có lối thoát nào cả.

(Còn nữa)

Truyện ngắn. Grace Ogot
Võ Hoàng Minh (dịch)