Thơ của nhiều tác giả

182

NGUYỄN VĂN THỌ

Mảnh vỡ

Tôi là mảnh vỡ thủy tinh, gương, màu
Xin làm kính vạn hoa cho trẻ chơi
Tôi là mảnh vỡ của trăng
tan trên hồ, sông, biển
để thi nhân làm thơ
Tôi là mảnh vỡ của đời
mảnh vỡ mặt trời
giọt nắng nóng làm khô đi nước mắt…
Tôi là – mảnh vỡ…

Biết lặng im

Tuổi trẻ tôi rặt lời cao siêu
khi đọc cong vườn sách
tôi hoan lạc trong sự tán thưởng của bầy đàn cùng phố
khi cha tôi âm thầm vẽ
và đàn
khi mẹ dạy tôi lời giản dị
chợ búa -nông dân-ở tù-chạy loạn
Bao nhiêu năm cuồng tham đời tôi
đứa trẻ khóc bấu tay hai lần bia mộ
khi hương tàn đất lạnh
câm lời!

Mắt chó buồn

Ai đi vắng mà con chó buồn
mắt nó như buổi chiều tắt nắng
mắt nó như kẻ vừa mất người yêu. Tay trắng
mắt thăm thẳm sâu
chẳng rơi giọt lệ.
Tôi ngồi bên sao cũng buồn như chó
chó và người trời thăm thẳm mây trôi
và mắt nó, đôi tròng đen đen thế
có chó nào mắt trắng người ơi!
Đôi mắt chó buồn
không điều gì xa lạ
lãng đãng mây trên mảnh vườn nguyên hương
tôi và chó ngóng người về chưa thấy
mắt chó buồn….
chiều lại sắp suông.

Thiên đường

Tôi ra đi,
nói chuyện với cây
ở tạm, ăn tạm, ngủ tạm và yêu tạm…
tôi trở về, nương gió như mây
như lá cuốn lênh đênh trôi con nước
trở về khi phù du phía trước
ngoảnh sau lưng, ồ cũng đóa phù dung…
tôi trở về, chân còn bụi trầm luân
còn tuyết trắng phơi đau mộng mị
tôi trở về, nghĩa là tôi còn sống
sinh sôi thêm mầm hẹn nữa bất ngờ
nghe rõ thanh âm
vườn tôi xanh vẫn mùa trăng ở
tiếng cựa mình của đứa con trai
nghe tiếng ai, tiếng ai…
giấc mộng vẫn dài
giữa nhà xưa vẫn tôi màu gặp gỡ
cũng có khi buồn ơi buồn chưa đủ
phút quên rồi nói chuyện lại cùng cây…
thiên đường là đâu, ở đâu?
một bóng ai
thân như hạc tưới hoa bằng nước mắt
hay im lặng cùng cây chân thật
cây thương tôi, mộc mạc khắp vườn thơm…(*)
thiên đường?
mỗi người ta mỗi cõi
với riêng tôi ở tận thẳm trong lòng
sớm tinh mơ một ý nghĩ vừa xong
một dòng viết vừa tan vào sương sớm…
thiên đường
thiên đường…
đứa con trai say ngủ…
miệng cười tơ hay mộng
lại thiên đường.
________________________
(*) Vườn nhà tôi có ba cây mộc. Mỗi năm ra hai vụ hoa,
bẩy tám lần trắng xóa và mùi hương thanh cao thơm vô cùng.

 

ĐOÀN VĂN SÁNG

Đêm qua miền nhớ

Đên nay chẳng khác đêm nao
Trời còn nguyên vẹn trăng sao yên bình
Riêng tôi len lén lặng thinh
Dạo qua miền nhớ một mình về quê

Ếch nằm cắn cỏ chân đê
Sương treo ngọn gió mỏi mê cánh đồng
Nước ròng bầy vạc sang sông
Nhấp nhô tiếng cú phập phồng sau lưng

Tắc kè gọi bạn ngập ngừng
Rặng tre ngủ gật lộc vừng lim dim
Lần theo dấu cũ tôi tìm
Giấc mơ no ấm nỗi niềm mẹ cha

Vườn cao che chở cửa nhà
Chúng tôi từ đó sinh ra làm người
Anh em chia sớt khóc cười
Nghĩa tình chòm xóm buồn vui thuộc lòng

Khổ đau hạnh phúc cũng xong
Gom yêu thương lại giấu trong muối gừng
Mặn cay nếm trải đã từng
Ngọt ngào trót gởi người dưng mất rồi

Đêm qua miền nhớ riêng tôi
Những ngày xưa xửa lở bồi trong tim!

SONY DSC

Dòng sông

Như có dòng sông thổn thức
Chảy trong tâm khảm vơi đầy
Hai bờ khổ đau, hạnh phúc…
Xanh rờn nghìn dặm nước mây.

Rì rầm như biển đâu đây
Hay lời trái tim xao vọng
Nghĩa tình chập chùng dựng sóng
Nhớ thương ngun ngút đất trời.

Dòng sông chẳng khác cuộc đời
Tôi đi từ nguồn ra biển
Lững lờ tận cùng nhơn thế
Trăm năm giọt nước khóc cười!

Những chiều quê

Quê hương những chiều chạng vạng
Hoàng hôn âm ỉ ngún trời
Chòm mây bạc thầm mắc cạn
Trên màu tóc mẹ cha tôi

Đường về bản làng heo hút
Gió lay nghiêng nửa cánh rừng
Mẹ cha trỉa mầm hạnh phúc
Đâm chồi theo những vết chân

Đất đai lấn mềm sỏi đá
Lúa ngô xanh quắn rẫy vườn
Nghĩa tình ủ rền trong dạ
Nhú mầm vươn những yêu thương

Nôn nao chờ nhau đến hẹn
Nhớ câu ca cũ tìm về
Đợi gặp người xưa nghèn nghẹn
Rối lòng mắt chạm mây quê

Những chiều những chiều như thế
Nắng mưa sương gió luân hồi
Chúng con – hạt mầm cha mẹ
Gieo vào quê kiểng… sinh sôi!

 

NGUYỄN HỒNG PHƯỢNG

Vườn trăng

Ra vườn hái một chòm sao
Ta mời ta, li rượu nào lỡ duyên
Ngày đi tầm gửi láng giềng
Tâm tư nặng trĩu nỗi niềm ngàn cân

Ngày về rộn rã trăng ngân
Tiễn mùa ngâu, nắng phong trần càng tươi
Thời gian lành vết thương đời
Chiều thu mở cánh cổng trời rộng thêm

Trước thềm hạnh phúc trăng lên
Gió đua nhau đẩy muộn phiền khơi xa
Tiếng cười đỉnh dốc thăng hoa
Vườn trăng ngan ngát, la đà nụ xuân!

NGUYỄN HỒNG QUANG

Người quê ở phố

Nhà gianh vách nứa xa rồi
Mà sao vẫn nhớ một thời nhà gianh
Mà sao vẫn nhớ chiếu manh
Mà sao vẫn nhớ đĩa sành bát yêu…

Buồn vui ngẫm thấy bao điều
Mất còn, còn mất… liêu xiêu lòng người
Theo con lên ở lưng trời
Ngày đêm không biết là nơi chốn nào

Sáng trưng chẳng thấy trăng sao
Bao nhiêu nắng gió hắt vào chung cư
Ngày mong tháng đợi năm chờ
Chỉ thèm về lại chốn xưa xóm làng

Chỉ thèm về với họ hàng
Chỉ thèm về với dân làng mình thôi
Thèm mênh mông đất với trời
Hương đồng gió nội bời bời mà vui!

SONY DSC

THÁI THUẬN

Với nhành hồng dại nơi lưng chừng núi

Chẳng màng uốn tỉa, bón chăm
bám lưng chừng núi
nhọc nhằn…
thẳng vươn.
Rễ tìm về phía mạch nguồn
chồi đâm nắng quái
nỗi buồn hóa gai.

Gió trêu
Mặc!
…Gió thở dài
Em thành chồi biếc
miệt mài đơm bông.
Giản đơn
cánh trắng phớt hồng
gửi danh thơm
gạn từ trong đất trời!

Bao nhiêu cánh hóa thân rồi
còn nguyên đài cũ cuối đời vẫn xanh
xứng là chị, xứng là anh
cho muôn kiếp mới đầu cành hé môi.