Nỗi vui mừng

59

VNTN – Nửa đêm. Mithia Kulđarốp đầu tóc rối bù phấn khởi xông vào căn hộ của bố mẹ mình và chạy qua tất cả các phòng. Bố mẹ anh ta vừa mới đi ngủ. Chị gái của anh ta đang nằm ở trên giường và đã đọc đến trang cuối cùng của một cuốn tiểu thuyết. Hai em trai của anh ta, học sinh trung học, đã ngủ.
“Con từ đâu về đây thế?” bố mẹ Mithia ngạc nhiên hỏi. “Có chuyện gì với con vậy?”
“Ôi, bố mẹ đừng hỏi nữa! Con đã không hề mong chờ điều đó! Không, con chưa bao giờ mong chờ điều đó! Điều đó… điều đó thậm chí là khó tin!”

Mithia cười và buông mình xuống ghế bành, vì anh ta không thể đứng nổi trên hai chân mình nữa bởi sung sướng.
“Điều đó thật khó tin! Bố mẹ không thể hình dung ra nổi điều đó đâu! Bố mẹ hãy nhìn đây!”
Chị gái của Mithia nhảy ra khỏi giường, choàng tấm chăn mỏng lên người và đi ra chỗ em mình. Hai cậu em trai học trung học thức giấc.
“Con làm sao vậy? Trông con sợ lắm!”
“Đó là do nỗi vui mừng, mẹ ạ! Bây giờ thì đúng là cả nước Nga biết đến con! Cả nước Nga! Cho đến nay chỉ bố mẹ biết rằng trên thế giới này có viên thư ký hội đồng Đờmitờri(*) Kulđarốp tồn tại; nhưng bây giờ thì cả nước Nga biết đến con! Thưa mẹ! Lạy Chúa!”
Mithia nhảy cẫng lên, chạy qua tất cả các phòng và lại ngồi xuống.
“Có chuyện gì thế! Con hãy nói rõ xem nào!”
“Bố mẹ sống như những người trong rừng, bố mẹ không đọc báo và không hề quan tâm đến báo chí, và tất nhiên là người ta tìm thấy ở trên báo rất nhiều điều thú vị! Hầu như bất cứ thứ gì được đưa lên báo thì ngay lập tức nổi tiếng, không có gì không thể nhận ra! Quả là các báo chỉ viết về những người nổi tiếng, nhưng hôm nay báo cũng viết chút ít về con!”
“Con nói cái gì đấy! Đâu nào?”
Bố của Mithia mặt biến sắc. Mẹ anh ta ném một cái nhìn về phía bức tranh thánh và làm dấu thánh giá. Hai cậu em trai của Mithia nhảy ra khỏi giường trong chiếc áo ngủ ngắn của chúng và cứ thế chạy ra chỗ Mithia.
“Đúng thế! Trên báo có viết chút ít về con! Giờ đây cả nước Nga biết đến con! Mẹ, mẹ hãy giữ lấy số báo này để làm kỷ niệm! Thỉnh thoảng chúng ta sẽ đọc lại nó. Bố mẹ, chị gái và hai em hãy nhìn đây!”
Mithia lấy một tờ báo ra từ trong cặp, đưa nó cho bố và chỉ bằng ngón tay vào chỗ đóng khung màu xanh.
“Bố đọc đi!”
Mẹ Mithia lại nhìn lên bức tranh thánh và làm dấu thánh giá. Bố anh ta đằng hắng và đọc:
“Khi viên thư ký hội đồng Đờmitờri Kulđarốp…”
“Thấy chưa? Cả nhà thấy chưa? Bố đọc tiếp đi!”
“…viên thư ký hội đồng Đờmitờri Kulđarốp rời khỏi quán bia trong lâu đài Kôdixin ở phố Klainen Brônnaja trong tình trạng say xỉn vào lúc mười một giờ đêm ngày hai chín tháng mười hai…”
“Cả Xemdôn Pêtrôvits cũng đi uống… Tất cả các chi tiết đều có trong bài viết! Bố đọc tiếp đi! Cả nhà nghe nhé!”
“…ngày hai chín tháng mười hai thì anh ta sảy chân và ngã vào chiếc xe trượt tuyết ngựa kéo của bác nông dân Ivan Đờrôtốp chịu trách nhiệm đánh xe về làng Đurykina ở huyện Dukhơnốp. Con ngựa bị hoảng sợ bước qua người Kulđarốp, kéo chiếc xe qua người anh ta cùng với thương gia Stêpan Lukhốp của Phường hội thứ hai, người Mátxcơva, đang ngồi trên chiếc xe ấy và phóng đi, nhưng được nhiều đầy tớ giữ lại. Kulđarốp, người lúc đầu bị bất tỉnh nhân sự, được đưa vào đồn cảnh sát và được một bác sỹ khám. Cú va vào gáy anh ta…”
“Đó là do càng xe va vào đấy bố ạ. Bố đọc tiếp đi! Bố cứ đọc tiếp đi!”
“…va vào gáy anh ta là một cú va nhẹ. Biên bản về vụ tai nạn đã được lập và nạn nhân đã được chăm sóc y tế…”
“Người ta nói với con, con cần đắp gạc lạnh vào gáy. Gia đình ta thấy chưa? Giờ thì sao nào? Giờ thì cả nước Nga biết đến con! Bố trả lại tờ báo cho con nào!”
Mithia cầm lấy tờ báo, gấp lại và đút nó vào trong cặp.
“Bây giờ con chạy đến chỗ vợ chồng Makharốp và cho chúng xem bài báo… Sau đó con còn phải cho Natalia Ivannôva, Anixim Vaxiliêvis xem nữa… Con phải chạy mới kịp! Tạm biệt!”
Mithia đội lên đầu chiếc mũ có phù hiệu công chức và vui mừng, tràn ngập hạnh phúc chạy ra đường phố.

(*) Tên chính, thay cho tên gọi thân mật Mithia

Truyện ngắn. Anton Chekhov (Nga)

Phạm Đức Hùng
(dịch theo bản tiếng Đức của Alexander Eliasberg)