Chuyện xảy ra trong một giờ

119

VNTN – Biết rằng Mallard bị bệnh tim, tin chồng nàng qua đời được báo cho nàng với sự cẩn trọng hết mức.
Chính chị gái của nàng, Josephine, báo cho nàng tin đó, bằng những câu nói ngập ngừng kiểu úp úp mở mở. Người bạn của chồng nàng, Richards, cũng có mặt ở đó, bên cạnh nàng. Chính anh đã ở tòa soạn báo khi tin về thảm họa đường sắt được báo về, với cái tên Brently Mallard đứng đầu danh sách “những người thiệt mạng”. Anh chờ đến khi bức điện thứ hai tới mới tin chắc đó là sự thật, và vội vã ngăn chặn bất cứ người bạn nào có thể đến báo tin buồn với sự thiếu tế nhị và cẩn trọng.

Nhiều người phụ nữ nhận tin tương tự với sự đông cứng tê liệt để chấp nhận tầm quan trọng của nó, nhưng nàng không như vậy. Ngay lập tức nàng khóc nức nở, với sự tự do hoang dại và đột ngột, trong vòng tay chị gái mình. Khi cơn giông tố của đau buồn đã dịu, nàng lê bước lên phòng riêng một mình.
Ở đó, hướng ra ô cửa sổ mở là một chiếc ghế tựa rộng và êm. Nàng ngồi lún sâu trên ghế, bị ấn xuống đó bởi sự mệt lử về thể xác thường đeo bám cơ thể nàng và dường như đã chạm đến tâm hồn nàng.
Nàng có thể nhìn thấy trong khoảng không gian trước nhà những ngọn cây đang run rẩy với sức sống mới của mùa xuân. Hơi thở thơm tho của mưa đượm trong không khí. Ở dưới phố một người bán hàng rong đang rao hàng. Những nốt nhạc của một bài ca ai đó hát vọng tới chỗ nàng một cách yếu ớt từ một nơi xa xăm nào đó, và cơ man nào là chim nhạn đang hót ríu rít dưới mái hiên nhà.
Những mảng trời xanh xuất hiện rải rác qua những đám mây đã dồn lại và chất chồng lên nhau ở phía tây ô cửa sổ.
Nàng ngồi ngả đầu trên lưng ghế bọc nệm, hoàn toàn bất động, chỉ có tiếng nức nở bật ra từ cổ họng nàng khiến người nàng rung lên như một đứa trẻ đã khóc đến thiếp đi và trong mơ vẫn còn thổn thức.
Nàng còn trẻ, với khuôn mặt đẹp bình thản có những đường nét cho thấy sự cam chịu, thậm chí vẻ mạnh mẽ nhất định. Nhưng bây giờ trong đôi mắt ấy có cái nhìn thẫn thờ, cái nhìn như dán vào những mảng trời xanh xa xăm. Đó không phải là cái nhìn của sự phản chiếu, mà đúng hơn cho thấy sự đình hoãn tư duy trí tuệ.
Có điều gì đó sắp đến với nàng và nàng đang đợi nó trong sợ hãi. Đó là gì nhỉ? Nàng không biết. Nó quá huyền ảo và khó nắm bắt. Nhưng nàng cảm thấy nó đang trườn khỏi bầu trời, tiến về phía mình qua âm thanh, mùi hương, sắc màu ngập tràn trong không gian.
Bây giờ ngực nàng phập phồng một cách dữ dội. Nàng bắt đầu nhận ra điều đó đang tiến đến chiếm hữu mình, và nàng cố gắng đẩy lùi nó bằng ý chí – ý chí cũng yếu ớt như hai cánh tay trắng trẻo mảnh khảnh của nàng vậy. Khi nàng đang ngồi đắm chìm như thế, một lời thì thầm yếu ớt thoát ra từ đôi môi hé mở của nàng. Nàng nói đi nói lại trong hơi thở: “tự do, tự do, tự do!”. Cái nhìn trống rỗng và sau đó là vẻ khiếp sợ xuất hiện trong mắt nàng. Những biểu hiện đó dữ dội và ngời sáng. Tim nàng đập nhanh, và máu lưu thông khiến toàn bộ cơ thể nàng ấm nóng, thư giãn.
Nàng không ngừng lại để hỏi liệu có phải một niềm vui quái đản đang xâm chiếm mình hay không. Sự nhận thức đầy cao hứng và rõ ràng cho phép nàng loại bỏ gợi ý đó như một điều không quan trọng. Nàng biết rằng mình sẽ lại khóc khi nàng nhìn thấy đôi bàn tay ân cần ấy; khuôn mặt chưa bao giờ nhìn nàng mà không chan chứa tình yêu, khuôn mặt bất động, xám ngoét, đã chết. Nhưng ngoài khoảnh khắc đau đớn đó nàng thấy cả một dãy dài những năm sẽ tới, những năm hoàn toàn thuộc về nàng. Và nàng dang tay ra đón chúng.
Trong những năm sắp tới ấy nàng sẽ chẳng phải sống vì ai hết; nàng sẽ sống cho bản thân mình. Sẽ chẳng có ý muốn quyền lực nào bắt ý muốn của nàng phải khuất phục trong sự cố chấp mù quáng cho phép cả đàn ông và đàn bà tin rằng họ có quyền áp đặt ý muốn của cá nhân mình lên người khác. Sự áp đặt dù với ý tốt hay ý xấu dường như đều là một tội ác không hơn không kém theo cách nhìn của nàng trong phút thức ngộ ngắn ngủi ấy.
Đôi khi nàng quả là có yêu chồng. Nhưng thường xuyên thì không. Quan trọng gì chứ! Tình yêu, điều huyền bí mà con người ta chưa thể hiểu hết được ấy, quan trọng gì trước sự tồn tại trạng thái sở hữu sự tự quyết mà nàng vừa chợt nhận ra là sự thúc đẩy mạnh mẽ nhất đối với sự tồn tại của mình!
“Tự do! Cả thể xác lẫn tâm hồn đều tự do!” Nàng luôn miệng thì thầm.
Josephine đang quỳ trước cánh cửa đóng chặt, ghé sát môi vào lỗ khóa, van vỉ để được vào trong. “Louise, mở cửa ra đi! Chị xin em đấy. Mở cửa ra – em sẽ ốm mất thôi. Em đang làm gì vậy, Louise? Vì Chúa hãy mở cửa ra.”
“Đi đi. Em không ốm đâu mà lo.” Không. Nàng đang uống thứ thần dược của sự sống qua khung cửa sổ mở.
Trí tưởng tượng của nàng mải mê tung tăng theo những ngày ở phía trước. Những ngày mùa xuân, những ngày mùa hạ, tất cả những ngày hoàn toàn là của riêng nàng. Nàng thầm nguyện cầu cuộc sống đó sẽ dài lâu. Mới chỉ hôm qua thôi nàng nghĩ rằng cuộc sống có thể sẽ kéo dài mà rùng mình.
Nàng đứng dậy và mở cửa trước những sự van vỉ của người chị. Niềm hân hoan bừng bừng trong mắt nàng và, không cố ý, nàng bước đi như Nữ thần Chiến thắng. Nàng ôm eo người chị và họ cùng bước xuống cầu thang. Richards đứng đó, đang đợi họ ở chân cầu thang.
Ai đó đang mở cửa ra vào bằng khóa chốt. Brently Mallard bước vào, trông hơi bụi bặm, xách túi du lịch và cầm ô với vẻ điềm tĩnh. Hóa ra anh đã ở cách xa hiện trường của vụ tai nạn, thậm chí không hề biết có một vụ tai nạn đã xảy ra. Anh đứng đó, kinh ngạc trước tiếng thét chói tai của Josephine; trước cảnh Richards vội vàng lao ra che chắn để vợ anh không nhìn thấy anh.
Nhưng đã quá muộn!
Khi các bác sĩ tới, họ nói rằng nàng đã chết bởi bệnh tim – vì mừng quá!.

Truyện ngắn. Kate Chopin (Mỹ)

Nguyễn Bích Lan (dịch)