Thôi thì mây trôi

186

VNTN – Đôi lúc, trong vô thức tôi vẫn nghĩ về anh. Một người đã đi qua cuộc đời mình. Chẳng hề để lại dấu vết gì. Anh đi qua tôi. Nhẹ nhàng.
Sự đi qua ấy là do tôi nghĩ thế. Nhưng biết đâu anh cũng sẽ nghĩ thế. Tôi đi qua anh. Có nhẹ nhàng hay không chỉ anh mới biết được. Anh không hề chia sẻ với tôi cái cảm giác ấy. Tôi cũng thế. Đến một ngày thấy cái sự chia sẻ không còn cần thiết nữa nghĩa là chúng ta đã thôi cần nhau.
Chúng tôi đi qua nhau. Trong buổi chiều có mây xám ngoét và mưa rớt nhiều trên mái hiên. Anh ôm đàn tựa cửa. Tôi đợi anh xong bản nhạc. Sẽ nói. Tôi dự định bao lần nhưng chưa thể mở lời. Lần này tôi quyết tâm. Tôi bẻ đốt ngón tay. Tôi ấp úng phía bên kia bậu cửa. Mưa giăng mành một màu trắng xóa trước mắt. Tiếng đàn anh lọt thỏm trong tiếng mưa. Rời rạc, ngập ngừng và buồn bã. Tôi chả nghe được gì ngoài nỗi ai oán. Trong đầu chỉ nghĩ được mình nên bắt đầu thế nào.
Là bản gì ấy em nhỉ, bản mà em bảo em thích ấy. Hình như trong một bộ phim hành động.
Em không nhớ nữa.
Tôi bần thần.
Thế bây giờ em thích nghe bài gì?
Tùy anh.
Tôi nén tiếng thở dài. Anh ân cần quá. Tôi không nỡ. Tôi không thể mở miệng. Tôi đã thôi bẻ đốt ngón tay.
Ngày mai có một tiết thảo luận vào đầu giờ, chắc em sẽ lên giảng đường sớm hơn. Tụi cái Na, cái Lê ăn cơm ở KTX và đợi em ở đó.

Anh sẽ chở em lên.
Thôi, không cần đâu anh. Anh để em chủ động. Tôi cướp lời, nói vội, như một sự khẩn khoản. Thực ra tôi rất muốn nói với anh là anh hãy để em một mình. Em rất muốn được một mình. Nhưng tôi không biết cách để nói những lời đao búa đó. Tôi rất sợ nhìn thấy ánh mắt anh cụt lủn, ngơ ngác. Nhất là sự ngơ ngác ấy của anh đến từ tôi. Lúc ấy, trong mắt anh tôi chẳng khác nào một tội đồ.
Hay là tôi đã lo bò trắng răng. Có lần anh bảo. Em để ý chi mấy chuyện vặt vãnh bên ngoài, nó không đáng để mình quan tâm. Đó là lúc tôi vừa kể anh nghe chuyện thằng a, thằng b nào đó mà tôi biết đang lòng thòng một lúc 2,3 cô bồ; Cô c, cô d nào đó chia lịch kín tuần cho những cuộc hẹn… Hay như vừa mới đây thôi tôi bảo anh rằng anh kia đi chơi với bạn gái mà nhìn bạn của cô kia lạ lắm. Anh vội vã xua ngay. Tôi ngơ ngác trước những những nhì nhằng phức tạp ấy. Thi thoảng tôi tâm sự, anh kiếm cớ lảng tránh. Anh là người biết kiềm tỏa cảm xúc. Hay là anh vô tâm? Nếu thế tôi lo lắng phỏng ích gì? Sự yếu đuối ngô nghê khiến miệng tôi ngậm tăm. Lâu rồi thành quen, trước những nỗi buồn thương vương vất tôi đều tự xử lý. Tôi không để lộ cảm xúc cho anh biết nữa. Kể cả vui hay buồn. Chúng tôi bằng lặng bên nhau.
Anh không để ý đến cảm xúc của tôi. Một sự bằng lặng nhạt nhẽo. Tôi lại không đủ can đảm để bứt phá. Đã một năm hay hai năm. Tôi chẳng buồn đếm nữa. Bao năm rồi vẫn thế. Mỗi lúc tan trường, tôi chỉ muốn ngồi lại giảng đường. Ngân bảo, về đi Vy. Giảng đường này có ngáo ộp đấy. Tôi chỉ biết cười trừ. Hay Ngân sẽ ở lại chờ anh Quốc với Vy. Tôi lắc đầu. Ngân dấm dứ bước chân vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn tôi. Cũng có lúc tôi đùa Ngân rằng bạn gái với nhau sao Ngân cứ như gà mắc tóc vậy? Ngân ngó lơ đâu đó rồi chào tôi. Chả bao giờ Ngân trả lời.
Tôi ngồi cho đến tối mịt. Ngồi cho đến lúc sốt ruột anh sẽ gọi. Tôi biết anh đã đợi ở cổng. Tôi đếm đủ hai mươi chín bậc cầu thang tầng chẵn, 28 bậc cầu thang tầng lẻ. Cứ thế, qua hết 8 tầng lầu, tôi ngồi yên lặng sau xe anh. Phố lác đác ánh đèn.
Mình đi đâu giờ em?
Tùy anh thôi.
Hay lại quán bà mập.
Cũng được.
Chẳng có sự bứt phá nào. Những vòng xe đều đặn. Mỗi lần anh thả tôi trước cổng dãy trọ. Em ngủ ngoan nhé. Tôi im lặng gật đầu. Thực ra là tôi thở phào. Thế là hết được một ngày yêu đương. Tôi khóa chặt cánh cửa, chìm sâu vào tiếng nhạc, thỏa mãn cái cảm giác một mình.
Tôi thường bị thức giấc bởi cuộc gọi từ anh. Đúng 9h kém 15p sáng. Sau khi anh đã ổn định công việc ở cơ quan. “Honey, dậy chưa em?”. Một câu nhắn nhàm chán và đơn điệu. Thường thì tôi sẽ trả lời hết thảy các cuộc gọi của anh nhưng cũng có đôi lúc, tôi thi gan với tiếng chuông điện thoại rền rĩ. Cô bạn phòng bên đập cửa như phá nhà. Dậy đi Vy, dậy đi, điện thoại kìa. Tôi nói vọng ra. Không sao. Tao đang thử chuông đấy. Nó sẽ tắt khi hết lập trình. Sau đó tôi sẽ gọi lại. Những câu trả lời do tôi nghĩ ra cho phù hợp chỉ để tránh những cật vấn từ anh. Tôi không ghét anh. Anh chẳng có gì để tôi ghét. Đẹp trai. Ga lăng. Hát hay đàn giỏi. Công việc ổn định. Tôi chẳng thể tìm được lý do gì để từ bỏ. Tình yêu đến nhẹ nhàng quá, lại lãng xẹt. Khi tôi đang hoảng loạn trước xác Lucky. Tôi luống cuống cầu cứu sự giúp đỡ. Người đi đường lướt qua vội vã. Có đôi người ngoảnh lại nhìn. Có người chép miệng, lắc đầu rồi cũng bỏ đi. Nó to quá. Tôi toàn bị nó kéo theo mỗi lần sang đường. Lần này thì nó băng qua đường đón tôi và chết ngay trước mũi xe. Anh đã dừng lại, đã cẩn trọng mang Lucky đi chôn, đã đưa tôi về phòng. Bắt đầu chỉ là như thế. Sau này tôi biết thêm anh chính là anh Quốc, người mà Ngân đã bao lần mai mối. Tôi hay cười một mình khi nghĩ đến sự trùng hợp ngẫu nhiên này. Có những lúc bứt không ra được khỏi nỗi nhớ Lucky, tôi bần thần. Anh vẫn bên cạnh tôi. Chắc Lucky se duyên cho mình quá. Anh mắng tôi vớ vẩn. “Em nói thế anh chỉ thấy thương Ngân”. Tôi lý nhí câu xin lỗi. Ngân làm sao biết được có anh tôi thêm nhớ Lucky và luôn thường trực khao khát được một mình. Ngân làm sao biết được có lúc tôi chỉ muốn bắt đền sự mai mối lãng nhách này.
Tôi đã nhận lời yêu anh đúng vào lúc tôi quyết định không nuôi thêm một con chó nào nữa. Ngân bảo. Nên thế, Vy. Tôi thấy ánh mắt Ngân nhìn tôi yên ổn hơn. Sự chia lìa đứt ruột ám ảnh tôi bao lần. Tôi trở về với cuộc sống rảnh rang. Tình yêu đến quái đản và thiếu nghiêm túc nhưng đó là sự thực. Đôi lúc là thế. Tôi không cưỡng lại được. Vòng tay anh, anh mắt anh, dịu dàng anh. Những bản ghi ta hoang dã và ma mị. Tôi bị mê hoặc và dụ dỗ. Tôi không lý giải được vì sao tôi gật đầu. Càng không thể giải thích được vì sao tôi muốn bỏ cuộc. Tôi buộc mình vào trách nhiệm sau cái gật đầu nhẹ bẫng, chóng vánh. Những câu hỏi luẩn quẩn. Trả lời tôi là những tháng ngày đều đặn bằng lặng. Đã rất nhiều lần tôi muốn phá tung lồng mà bứt ra.
Hôm nay tôi đã rất quyết tâm. Tôi nín thở. Gió và những trận mưa cuồng dại.
Mình dừng lại thôi anh.
Anh vẫn không thôi đàn. Vẫn cặm cụi và tỉ mỉ với từng nốt nhạc.
Vì sao?
Em không biết.
Có khoảng trống ngưng lại giữa chúng tôi. Một sự đứt gãy đột ngột. Anh ôm đàn bỏ đi. Cái dáng cao lêu nghêu như muốn ngã. Tôi nín thở, nói như hét.
Em muốn được một mình. Thực sự em đã rất muốn được một mình.
Anh để tôi một mình từ phút ấy. Chúng tôi đi qua nhau thật nhẹ nhàng.
Tôi thiết lập lại cuộc sống của mình từ sau ngày anh đi. Nói không hề vương vấn nghe chừng vô lý nhưng tôi thấy thực sự nhẹ nhàng. Ngày ngày tôi đạp xe đến lớp. Ngang qua chỗ Lucky bị tai nạn, tôi bần thần. Đúng chỗ ấy và phút ấy tôi có nghĩ đến anh.
Ngân đón tin chúng tôi chia tay nhau một cách mất bình tĩnh. Tôi không nghĩ mình đã làm Ngân xúc động.
Đồ dở hơi. Anh ấy là người tốt. Ngân nói như hét. Tôi chỉ thấy có lỗi với Ngân. Tôi không nghĩ là Ngân đã lo lắng cho tôi đến vậy.
Lucky đi rồi tao mới thấy cuộc sống một mình thật đáng sợ mày ạ. Một nỗi trống vắng. Tao nghĩ, nếu tao tiếp tục nuôi tiếp một con chó nữa, nó cũng sẽ chết không bằng cách này thì cách khác.
Gở miệng. Tai nạn thì không bao giờ được báo trước. Biết đâu sau Lucky, mày sẽ cẩn trọng hơn mỗi lần cho nó ra đường.
Không, không…. Tao nghĩ kỹ rồi. Nó không chết vì ốm đau, bệnh tật thì nó cũng sẽ chết vì già. Vòng đời nó ngắn ngủi. Ông bà ta nói rồi, tam kê lục khuyển. Rồi tao sẽ lại phải chứng kiến thêm một cái chết nữa. Tao thấy quá sức chịu đựng.
Ngân bất lực nhìn tôi. Ánh nhìn Ngân ám ảnh.
Nên tao chọn anh ấy. Tôi nói nhỏ, những lời rời rạc đứt quãng như chỉ để nói cho riêng mình. Nhưng Ngân vẫn nghe được. Sự ngán ngẩm dồn ứ, đặc quánh trong mắt Ngân. “Tao không thể hiểu nổi mày”.
Thì Ngân làm sao mà hiểu được khi tôi không nói gì.
Như hôm ở Homestay Sóc Sơn đó mày….
Ừ, mày kể đi, tao nghe.
Tao muốn dời chốn ồn ào này đi đâu đó. Một mình thôi. Những ồn ào chỉ làm mình thêm cô đơn. Anh không chấp nhận sự cô đơn của tao, càng không chấp nhận để tao một mình nhưng chấp nhận chuyến đi. Anh bảo đó là một sự vô lý. Anh căng thẳng. Đó còn là một sự xúc phạm.
Em xin lỗi.
Em coi anh là gì?
Em không biết.
Anh ấy đã bàng hoàng. Và khóc. Tao chỉ thấy tội lỗi.
Thế thì mình sẽ đi, em rủ thêm cái An, anh rủ thêm ai nữa cũng được.
Phải thế chứ. Anh không tưởng tượng nổi em sẽ thế nào khi không có anh. Mà sao em không rủ thêm Ngân.
Tao chẳng giải thích được vì sao tao không rủ thêm mày. Tao chỉ không muốn mày chứng kiến sự ủ dột của mối quan hệ mày ra sức mai mối. Tao gần như buông xuôi. Cả chuyến đi anh băn khoăn nhiều về việc tao không rủ thêm mày. Tao đã nghĩ. Giá như tao là mày có phải tốt hơn cho cả ba chúng ta không. Tao xin lỗi, đã có lúc tao nghĩ thế.
…..
Tao đã muốn hét lên, em muốn sống, em phải sống. Tao lạnh tanh cảm xúc. Tại sao tao lại không thể được một mình? Thú thực là tao đã không kiếm được lý do để một mình. Tao không thể giải thích cho anh hiểu. Mà kể cũng lạ. Cần gì phải giải thích mới hiểu nhỉ?! Tao đi bên anh ấy có khác nào cái xác không hồn đâu. Hay là tao càng ủ rũ thế càng đáng yêu mày nhỉ? Tao không thể hiểu nổi. Ngay lúc đó tao chỉ muốn nói. Hay là mình chia tay đi anh. Nhưng tao vẫn không thể mở lời được. Anh tỉ mẩn sửa lại cái khóa cửa lâu ngày bị nghẹt, anh lau lại chiếc va ly đã bám đầy bụi và nồng nặng mùi ẩm mốc, anh bảo em chỉ việc giữ gìn sức khỏe cho tốt, mọi việc cứ để anh. Tao nén tiếng thở dài thỏa hiệp. Sống lâu trong vỏ bọc, vui buồn chi rồi cũng thành quen.
Để rồi trong cả chuyến đi ngớ ngẩn ấy mày chỉ có thể nghĩ được bằng cách nào để nói được lời chia tay với anh ta, đúng không?
Cảm xúc chết ngay sau khi mình nhận lời yêu mày ạ. Tao cứ thấy rờn rợn với sự tròn trịa ấy. Tao thấy mình chẳng khác gì hòn bi ve chỉ biết lăn, lăn và lăn. Nhưng tao không có cách nào khác. Anh ấy tốt thế, ân cần thế, chu đáo thế… Tao chỉ thấy ngột ngạt. Là thế đó mày.
Tôi nói nhiều. Cốt để Ngân hiểu. Nhưng Ngân có hiểu được không lại là một vấn đề khác. Ánh mắt Ngân u tối, tuyệt vọng. Tôi thấy mình bị mắc kẹt. Đã chia tay là chia tay. Anh chẳng có gì để tôi nhớ ngoài sự bằng lặng. Ngân là bạn tôi. Là bạn anh. Nếu không có Ngân ở giữa và cực lực mai mối chưa chắc đã có mối tình này.
Không phải vô cớ mà hoàng tử xuất hiện đúng lúc công chúa cần giúp sức đâu Vy.
Là mày gọi anh ấy?
Tao xin lỗi, tao không thể khác.
Ngân bỏ tôi lại với ngơ ngác. Ngân đi. Đó là lần cuối cùng tôi gặp Ngân. Cho đến ngày có người quen biết báo với tôi rằng Ngân đã chết do sốc thuốc. Là loại thuốc dùng để điều chỉnh hóc môn. Ngân giấu bác sĩ tiêm quá liều. Ngân không để lại gì ngoài cuốn nhật ký có đề tên tôi được niêm phong cẩn thận. Người chuyển cho tôi cuốn nhật ký ấy là hàng xóm của Ngân.
Ngày… tháng… năm…
Tôi đã hỏi Vy sao Vy không dành thời gian cho những cuộc chơi lại dành thời gian nhiều cho những con chó. Vy bảo, tại hồi nhỏ Vy suýt chết đuối, có con chó vện cắn áo kéo lên. May mà nó phát hiện mình kịp thời không thì chết mất xác rồi. Ánh mắt Vy lấp lánh hạnh phúc. Thương ơi là thương. Hai má đỏ bồ quân. Tôi bị đắm trong ánh mắt ấy, nụ cười ấy, hồng hào ấy… Tâm trí tôi chẳng có ai khác ngoài Vy.
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay không hiểu sao Vy buồn. Hỏi mãi, hỏi mãi mới biết là Lucky bị ốm, bỏ ăn.
Chắc phải đưa Lucky đi bác sĩ Ngân ạ. Nó hâm hấp sốt, bỏ ăn và chỉ thích gầm giường.
Lúc ấy mình chỉ thấy tội nghiệp Vy. Mắc mớ chi bận bịu với một con chó. Còn đầy người thương Vy. Ví như tôi chẳng hạn, tôi chỉ muốn chìa ra đôi bàn tay nắm lấy tay Vy.
Nhưng tôi không làm được. Đôi bàn tay tôi đã bao lần rụt ra rụt vào. Ánh mắt Vy ráo hoảnh. Vy về sớm, đưa Lucky đi tiêm thuốc.
Tôi đành xé vụn tờ giấy đã viết sẵn 3 chữ Ngân thương Vy.
Ngày… tháng… năm
Mình bảo với anh Quốc là mình có vấn đề về sức khỏe, anh đừng mất thời gian làm gì. Nhưng anh bảo anh đợi được. Anh đợi được nhưng tôi không kiên nhẫn được. Hồn tôi để cả nơi Vy mất rồi.
Ngày… tháng… năm…
Anh Quốc hối tôi đi bác sỹ. Tôi cũng nghĩ điều đó là cần thiết khi biết sức khỏe và tâm sinh lý mình thay đổi trong thời gian chưa bao lâu. “Sẽ tốt cho điều trị hơn khi mình phát hiện vấn đề sớm, em ạ”.
Tất nhiên tôi nghe lời anh. Tất nhiên tôi vẫn dặn anh đừng chờ đợi. Tất nhiên lòng tôi vẫn hướng hết về Vy với tràn trề hi vọng. Mà Vy thì… Lòng tôi se sắt những cơn buồn.
Ngày… tháng… năm…
Vy này, cuối tuần đi ăn tối với tớ nhé. Tớ dẫn theo anh Quốc.
Ngân bỏ kiểu mai mối lãng xẹt ấy đi, để tớ tự kiếm.
Tự mãi rồi mà có thấy gì đâu. Vy cứ thế, tôi xót.
Lần đầu tiên Vy ngoảnh lại choàng vai tôi. Ngốc ạ, tớ chưa thấy sẵn sàng. Mặt tôi đần thối ra, trái tim tôi như muốn văng khỏi lồng ngực. Hình như Vy có nắm 2 tai tôi day qua day lại. “Chỉ cần có cậu bên cạnh. Và Lucky thôi, hiểu chưa?.”
Trái tim tôi bị xé vụn. Tôi nuốt khan mọi nỗ lực.
Ngày… tháng… năm…
Tôi không đủ mạnh mẽ để đối diện với những giọt nước mắt của Vy. Từ trên tầng cao, tôi chỉ muốn quàng tay ôm lấy đôi bờ vai nhỏ nhắn đang run lên từng đợt ấy. Ánh mắt Vy đau đớn và bất lực. Những đợt tiêm kéo dài làm tôi bải hoải. Tôi đang thấy mình quá yếu đuối, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Chỉ có thể là anh Quốc thôi. Anh giúp em. Tôi cầu cứu. Em đã kể về Vy với anh rất nhiều lần rồi.
Vì em, anh sẽ làm tất cả. Em chịu khó tiêm thuốc. Anh đợi em…
Anh Quốc nói vội sau khi nhận cuộc gọi từ tôi. Có lẽ bây giờ anh đã ở đấy, cùng Vy đưa Lucky đi chôn.
Ngày… tháng… năm…
Trái tim tôi đóng băng. Nặng trĩu. Ngân bây giờ đã là gió là mây. Nhẹ bẫng. Tôi không đủ can đảm để đọc hết một lần cuốn nhật ký. Chẳng có anh. Chỉ có Ngân ở lại. Tôi làm sao hiểu được khi Ngân không nói gì.

Truyện ngắn. Nguyễn Hồng