Thơ của nhiều tác giả

390

HẢI ĐƯỜNG

Lá phiếu của bác xích lô

Cuối chiều
dòng xe
dòng người
đặc quánh
mặc nắng quái, bụi đường
biển Đông quặn bão
trong cao ốc kia
những lá phiếu đổi ngôi số phận
chưa dứt tranh luận
về thời vượn hóa người
về hậu hiện đại
về xung đột các nền văn minh
phép lạ của sự tỉnh thức*
dấu hiệu kinh tế phục hồi
chợ đầu mối hoa tươi người héo…

Cuối chiều
ngực trần sạm nắng
không gặp giấc mơ cuối chân trời
bác mơ cuốc xích lô chở đầy tiếng cười
đủ mang về số tiền
cho người vợ sớm mai xuất viện
mơ một sớm ra đường
mọi người mỉm cười thân thiện
không giành nhau bóng râm vỉa hè

Bác xích lô bỏ phiếu cho mình
bánh xe lăn
phập phồng
hy vọng.
——
* Tên tác phẩm của
Hòa thượng Thích Nhất Hạnh

 

LÊ GIA HOÀI

Ngày xưa

Ngày xưa em hờn dỗi
Gió trở mùa sang đông
Áo tôi lem bùn đất
Rét mướt giăng đầy đồng

Ngày xưa em ngồi khóc
Trời bỗng dưng mưa ngâu
Tóc tôi hoe hoe cháy
Chớp rạch ngang trên đầu.

Giờ làm dâu xứ lạ
Ai hờn dỗi thay em
Để trò chơi ngày cũ
Chẳng còn ai bắt đền

Giờ tình đầu tan úa
Nước mắt xưa để dành
Em có còn ngồi khóc
Đếm giọt buồn thay anh!

Đã bao giờ

Đã bao giờ trên đường về phố cũ
Em dừng lại nhặt màu nắng đã phai
Bên vạt cỏ nơi ngày xưa mình hẹn
Vì nhớ em mà xa xót hình hài.

Đã bao giờ ngắm trời đêm em thấy
Mảnh trăng cong hao khuyết phía mây ngàn
Nửa sáng tỏ cũng lu mờ ảo ảnh
Nửa khuyết rồi như cũng muốn vỡ tan.

Đã bao giờ một mình em ngồi đếm
Những hạt mưa cô lẻ cuối chân trời
Trong bão tố từng giọt bay tan tác
Như lòng anh bao khắc khoải đầy vơi.

Đã bao giờ một mình em ngồi nhớ
Lời yêu đầu thuở ấy quá mong manh
Thời gian trôi theo tháng năm khờ dại
Để tình mình giờ cũng hóa rêu xanh.

Đã bao giờ, bao giờ… em nhớ anh?

 

ĐẶNG BÁ KHANH

Chạm vào ký ức

Chạm vào bếp cũ nhà xưa
Thoảng mùi rơm rạ như vừa mới nhen
Hương cau, hương bưởi đưa chen
Lao xao bên bữa cơm đèn chiều đông

Chạm vào mê mải dòng sông
Một bầy trẻ nhỏ tồng ngồng tắm trưa
Chuồn chuồn cắn rốn ngày mưa
Tiếng ve như vẫn nhặt thưa ngõ chiều

Chạm vào cong vút cánh diều
Thoảng trong tiếng sáo ru điều mong manh
Thần Nông cấy lúa trời xanh
Ta gieo cả những ngọt lành ước ao

Chạm vào một khúc đồng dao
Bên mương có chú cào cào bay ngang
Cây đa đổ bóng bên làng
Lời ru ai hát mênh mang đêm về

Chạm vào bến cũ câu thề
Dòng xưa còn giữ con đê có chờ
Thềm lau gió gội xạc xờ
Mảnh trăng gầy guộc lạc bờ chiêm bao.

Hạt mầm

Hạt mầm cựa dưới trăng loang
Chồi non tí tách nắng choàng áo thu
Ngõ chiều vơi một khúc ru
Bâng quơ có tiếng chim gù gọi đôi

Khói đồng xõa cánh êm trôi
Vệt bùn rũ vội cho tôi ngỡ ngàng
Dây gầu chạm mạch ngân vang
Thảo thơm hạt lúa ủ vàng mùa xanh

Trăng thu ai nhốt vại sành
Vuông mây em đội mong manh gió lùa
Nồng nàn hương vị mặn chua
Vòm khuya ủ những hạt mùa trở trăn

Lộc mầm buông một vành khăn
Ngẩn ngơ sau những nhọc nhằn bão giông
Áo tơi sấp ngửa trên đồng
Nghe trong ruột đất trổ bông gọi mùa.

 

TRẦN ĐÌNH VINH

Ru mình

Nghe tiếng thu nhè nhẹ lướt qua thềm
Gió thảng thốt tiễn chiều vàng nhạt nắng
Bóng con tàu đổ dài trên đường vắng
Sân ga nào phía trước đợi chờ nhau.

Gom củi một đời chưa đốt hết niềm đau
Nét truân chuyên hằn sâu vào khóe mắt
Còn gì nữa khi lửa lòng đã tắt
Có nỗi buồn không viết được thành tên.

Thời gian vô tình nhuộm trắng tóc em
Ngơ ngác gọi vầng trăng miền cổ tích
Trong cơn mê biết tim mình vẫn thức
Không thể nào hóa đá được đâu anh.

Biển cồn cào ngàn năm vẫn còn xanh
Sóng âm thầm bạc đầu theo ngày tháng
Thao thức nằm nghe tiếng gà gáy sáng
Hát ru mình giấc ngủ chẳng tròn đêm.

 

NGUYỄN HẢI YẾN

Hãy đứng dậy và về ngay đi

Hãy đứng dậy và về ngay đi
Khi con vẹt lặng im
Gật gù nghe em kể chuyện
Ai biết ton hót lúc nào?

Hãy đứng dậy và về ngay đi
Khi mèo, chó cãi nhau
Kẻ bị cắn ở nhà phát dại
Không biết tiêm phòng nên tự chết
Em ơi!

Hãy đứng dậy và về ngay đi
Khi sói và cáo bắt tay nhau
Con trâu cúi mặt xuống đường
Cả đời dây dắt mũi
Một đời lầm lụi
Con rùa cõng núi đá trên lưng

Hãy đứng dậy và về ngay đi
Những con bò trong chuồng chưa bao giờ gặp hổ
Không biết được rắn không chỉ ở rừng
mà còn ngay giữa phố
Những con ếch chết dần trong vũng ao

Hãy đứng dậy và về ngay đi
Con gà muốn chào đời không tự mình mổ vỏ
sẽ chết như trứng thối
Con tằm cả đời không kéo sợi
Có cách gì thoát kén, bướm bay lên?

Bị ghét

Này thì ghét này, chuyện bé xé to
Này thì ghét này, chuyện không nói có
Này thì ghét này, phải hành cho biết khổ

Ghét thì bị đì, bị phạt, bị trách chê
Cho té tát nỗi đau, không cho ngày mở mặt
Vì ghét hoa nên chọn cây chỉ cần có lá
Đã ghét rồi chỉ toàn sỏi đá với niềm đau

Bị ghét là phải chịu cúi đầu?
Cây đợi nắng chết dần trong bóng tối
Từ người ghét đến ghét người
Ôi! Vòng xoay biến đổi
Ta ghét cả chính mình

Không muốn lụi tàn thì phải chịu thích nghi
Chuyện yêu ghét ở đời như thời tiết
Dẫu bị ghét cúi đầu
Cây được mùa trĩu quả, lúa một đời trĩu bông…

Bù nhìn

Được dựng lên làm thay phần việc
người khác không muốn làm
Bù nhìn phơi mưa nắng
Dọa lũ chim ri

Cả đời dang tay nhưng
chẳng cách nào bay lên được
Bù nhìn bị đóng đinh vào đất
Không ai cần nhìn mặt
Một đời đơn độc
Một mình đau

Suốt đời cầm gậy có dọa được ai đâu
Lũ chim ri vẫn vào ruộng trộm từng bông, từng hạt
Muốn dịch chuyển bù nhìn phải nhờ tay kẻ khác
Thường làm mồi cho lửa lúc mùa qua

Không thể tự đứng lên, ngồi xuống, bước ra
Mang dáng hình kẻ khác để dọa nạt
Lũ chim ri như không còn biết sợ vẫn cất lên tiếng hót
Nhìn lại bù nhìn ngoài ruộng cứ lênh khênh!