Nước

662

VNTN – Anh quen cô trên mạng, cái thế giới ảo đầy cám dỗ mà trước đây anh vẫn dặn mình nên tránh xa. Sau khi mẹ mất, để khỏa lấp nỗi buồn, anh lao đầu vào học. Hai năm qua đi, một ngày kia anh bỗng cảm thấy cái thời khóa biểu chỉ có công việc, học hành, nhậu nhẹt của mình thật nhàm chán và đơn điệu. Anh online. Một tháng sau, anh mới có thể nói chuyện với cô như với một người bạn. Có thể vì anh và cô đều không phải là người dễ kết bạn. Và từ nụ hôn ảo tới nụ hôn thật chẳng cách nhau bao xa, khi mà họ đều đang cô đơn và đều đang sống trong một thành phố. Những tháng ngày bên cô thật là hạnh phúc. Anh chưa bao giờ tìm thấy những xúc cảm như thế, dù anh đã bước vào tuổi tam thập.

Người ta bảo “tình vội mau nóng chóng nguội”, anh không thấy thế, nhưng không phải vì thế mà anh rời xa cô để ngỏ lời với một người khác. Không phải vì anh chán cô. Chẳng ai có thể chán cô. Nhưng có lẽ đó lại chính là lý do mà cô mất đi những người si mê và theo đuổi mình; Cô quá đặc biệt, quá bí ẩn đối với họ. Ngay cả với anh, một người ít bạn bè, đôi khi cũng bị coi là lập dị, vậy mà cái thế giới tinh thần của cô cũng quá phong phú và phức tạp. Anh không có những thông tin thật về cô và thường thì không thể đoán được những gì cô sẽ làm, sẽ nói và đang nghĩ. Cô là một nhân vật liêu trai, thích hợp làm một người ảo hơn. Với một chút lười biếng đàn ông và của kẻ luôn được tự do trong thế giới của mình, anh không thích phải tìm hiểu. Anh sợ phải bước chân vào cái thế giới mờ ảo, đầy màu sắc của cô.
Anh ngỏ lời với một người bạn cùng trường, học dưới anh một khóa, lớp kế toán tài chính mà anh biết đã lâu. Cô ấy đơn giản và gần gũi với anh. Cô ấy không quá đẹp, cô ấy không quá hiền và cũng chẳng có cá tính dữ dội của cô. Cô ấy không bao giờ tranh cãi với anh về xuất xứ của chữ viết, không quan tâm tới nguồn gốc của muôn loài, cũng như sự tích về những chòm sao. Cô ấy cũng không quy những ngày họ gặp nhau thành những con số kỳ lạ bất ngờ. Cô ấy không giấu một bông hồng vào khe cửa của anh như cô. Cô ấy không thức đến gần sáng để chat với anh, mở điện thoại nửa tiếng đồng hồ để đàn cho anh nghe những bản nhạc nghe như tiếng mưa rơi, gió thổi của Bach và Mozart. Cô ấy không cố tình thỉnh thoảng mới gặp nhau một lần và mỗi lần lại phải ở một nơi đặc biệt khác nhau như cô. Cô ấy làm những điều mà những người yêu nhau hay làm, gặp nhau hàng ngày ở trường, đi chơi cùng nhau các tối thứ bảy. Cô ấy yêu cầu anh sửa giùm cái vòi nước, tặng anh chiếc dây lưng nhân dịp sinh nhật, chiếc cà vạt nhân dịp tết và một hộp kẹo chocolate hình trái tim nhân dịp valentine đầu tiên của hai người. Anh chưa bao giờ có một ngày lễ nào với cô. Đơn giản vì anh đã quen cô sau ngày 8/3 và trước ngày tết, cũng như lễ tình nhân. Mà cô lại không hỏi và không cho anh biết tuổi cũng như sinh nhật của cô, nhưng cũng có thể vì ngày nào gặp cô cũng là ngày lễ. Cô đốt những chiếc đèn cầy thành hình trái tim trên bãi cát trong đêm 30. Cô hôn khắp khuôn mặt anh đủ và đúng số ngày họ xa nhau. Cô để đầu anh trên cánh tay mình, khi cả hai nằm dài trong rừng thông đầy lá và ngâm cho anh những bài thơ, chính anh đã gửi tặng cô. Cô đọc một cách ngẫu hứng những câu thơ trúc trắc rất buồn, cô đã tự làm, hát những bản nhạc ngoại và cùng anh tìm ra bản dịch của chúng. Anh nói cô bí ẩn và dữ dội như nước. Cô hỏi anh về chuyện nước không có cá thì gọi là nước gì? Có lần, khi cùng anh ngồi trên bãi cát, cô đã để nguyên quần áo và lội xuống nước thật xa. Từ lần đó anh mới biết rằng, dù mảnh mai cô vẫn bơi rất giỏi.
Có sự khác biệt lớn trong cách yêu của hai người con gái. Cho dù anh biết rằng hình như cô rất yêu anh nhưng anh vẫn cảm thấy cái tình cảm ấy cứ mong manh, phù du thế nào ấy. Cô là nước. Và anh sợ, sẽ bị nhấn chìm trong nước. Anh cần một tình yêu đơn giản. Một tình yêu có thể dẫn đến hôn nhân. Dù trái tim anh vẫn quặn lên khi nghĩ đến cô.
Quyết định chia tay. Anh không online những giờ mà anh đoán là cô đang trên mạng, không nhắn hay gọi cho cô. Sau khoảng một tháng như thế thì cô nhắn là cô hiểu. Không! Cô đã hiểu sai. Anh vẫn yêu, vẫn nhớ cô nhiều lắm. Anh không thể bắt gặp đôi mắt lóng lánh, u buồn của cô trong đôi mắt người yêu mới. Không thể thấy cái dáng mỏng manh của cô trong dáng tròn trĩnh chắc chắn của người yêu mới. Nước da trắng xanh, tiếng cười lanh lảnh và cả tính đỏng đảnh thất thường của cô thường cồn cào trong anh mỗi khi trăng 16 hiện về. Anh vẫn nhớ, cô thích trăng 16 hơn trăng rằm và đôi khi thì lại thích đêm 30 hơn đêm 16. Anh nhớ cô, mỗi khi không thể nói với người yêu mới của anh về trăng, sao, nhạc, họa. Đôi khi anh còn cảm thấy thậm chí người yêu mới cũng không quan tâm đến những điều mà anh nghĩ nữa. Cô ấy luôn cho những chuyện anh và cô hay tranh luận là vớ vẩn và vô bổ nhưng anh lại tự nhủ: Cô ta thực tế và yên bình như đất và không sinh vật nào không thể sống mà thiếu đất.
Một tháng, hai tháng, ba tháng, rồi nửa năm sau. Thi cử, thực tập, đổi việc, anh không còn thời gian để nhớ tới bất cứ điều gì. Người yêu mới đã phải dọn về ở chung nhà để tiện chăm sóc anh hơn. Bất ngờ, anh nhận được tin nhắn của cô: “Chúng ta gặp nhau chứ bạn?”. Cô đã nói với anh: giá chúng ta là bạn khi đang yêu nhau. Anh và cô đã từng nhận nhau là tri âm khi họ chưa gặp nhau. Anh đã nói: chúng ta sẽ là bạn khi chia tay cô. Có thể là cô đã bình tâm? Hay là cô có việc gì cần? Hay là…?
-Em thế nào?
-Em bình thường! Còn anh?
Em bình thường! Không có tắc nghẹn. Không có rụt rè. Không có vụn vỡ. Anh nhìn kỹ hơn, cô chẳng khác trước chút nào, vẫn mong manh, vẫn đẹp xinh, dường như còn vui vẻ hơn… Hơi bất bình và thất vọng, anh bảo;
-Rất tốt đẹp, ra trường, lên chức, lên lương, yêu đương và…
-…Cưới vợ. Em biết, vì thế chả bao giờ có thời gian nhắn tin hay chát chít với em nữa.
Phụ nữ muôn đời vẫn là phụ nữ, cô đã không còn là người yêu của anh nhưng vẫn có chút hờn dỗi và ghen tuông như khi hai người chưa yêu nhau? Anh nhắc khéo:
-Chúng ta hãy là bạn tốt của nhau… như thế này em nhé!
– Vâng! Chúng ta là bạn mà nhưng hình như bạn bè mà chẳng biết nhà nhau thì …
-Đó là tại vì trước đây em không bao giờ cho anh đến nhà em.
-Có phải vì thế mà chúng ta thành bạn không?
Cô vẫn thế. Anh nhớ những câu hỏi không thể trả lời của cô, những khi hai người nằm dài trên cát. Nhớ những dấu răng cô trên bờ vai mình, khi anh và cô lang thang trên chiếc xe máy cà tàng của anh. Nhớ cả sự ngạc nhiên của cô, trước khá nhiều điều hiển nhiên trong cuộc sống.
– Anh đưa em về nhà nhé! Giọng của cô thoáng chốc đã trở lên rụt rè xa xăm. Cô luôn rất dễ dàng thay đổi như thế. Anh lưỡng lự rồi đồng ý, dù sao thì anh vẫn tò mò về cô. Vả lại họ là bạn cơ mà.
Nhà của cô ở trong một chung cư lớn. Ngày xưa cô hay bắt anh dừng xe từ cổng. Và đôi khi còn đợi anh đi khuất, mới nhảy hai bậc lên phòng, theo cầu thang bộ nên anh đoán nhà cô ở khoảng tầng 2 – 3 gì đó. Cô không sống một mình. Nhìn căn phòng rộng rãi với cách bài trí trong nhà, anh đoán ngay là như vậy.
-Em ở với ba mẹ nhưng hai cụ đã đi du lịch xa rồi.
Ma quỷ hay là mùi hương hoa hồng đã xui anh bước vào phòng ngủ của cô. Chiếc bình pha lê nhỏ xinh cắm ba bông hồng nhung đỏ thắm, nổi bật trên nền hoa bi trắng ngây dại đã đánh thức cái bản năng tồi tệ của thằng đàn ông. Và chuyện ấy xảy ra, ngọt ngào và tự nhiên tới mức chính anh cũng không ngờ. Cô áp má vào má anh, ôm lấy cánh tay anh, lặng lẽ khóc.
Anh biết đó là lần đầu tiên của cô… Điều đó rất dễ dàng để nhận biết và anh… hoảng hốt. Anh không muốn… anh không muốn điều đó xảy ra, khi anh đã gần như có vợ. Và dù sao thì vợ sắp cưới của anh cũng tạo cho anh cảm giác yên bình. Cái cảm giác mà vì nó anh đã chia tay cô. Cô không thể là người tình của anh. Anh không thể tàn nhẫn với cô như thế được. Dẹp bỏ cái cảm giác rung động rất rõ ràng trong ngực, anh nghĩ về tương lai yên bình với người vợ thành đạt và những đứa con ngoan. Hạnh phúc không thể xuất phát từ sự bất ổn. Sự hòa hợp cần cho cuộc sống gia đình hơn sự rung động. Giữa đất và nước, anh quyết định chọn đất và lại tự nhắc mình: Không sinh vật nào không cần tới đất.
Anh vẫn đi làm. Vẫn về căn nhà nhỏ với người vợ sắp cưới có gương mặt tròn, hay nấu những món ăn đầy đủ chất bổ dưỡng và nhớ mua trái cây vào những ngày rằm. Cô ấy còn biết chọn mua một bình hoa giả rất đẹp trong phòng ngủ, thay vì những bông hoa tươi, tốn kém và chóng tàn. Cô ấy cũng biết luôn nhắc anh về đám cưới mà anh, một đôi khi do sự lăn tăn về chiếc ga giường trắng loang bông hồng đỏ, khuôn mặt trắng bệch sau tấm rèm cửa màu xanh đã ậm ừ, xao lãng. Anh không dám gọi cho cô, dù anh vẫn nhớ lời hứa sẽ là bạn tốt của chính mình. Anh đã quyết định cưới vợ. Cái tên ghi bên phải dĩ nhiên không phải là tên cô. Anh cũng không mời cô đến dự. Anh không muốn làm cô đau lòng. Đám cưới diễn ra êm đềm, không rình rang, không hào hứng. Anh và vợ sống lặng lẽ, đơn điệu và nhạt nhẽo như thời kỳ anh còn độc thân trước đây. Vẫn những món ăn quen thuộc, đủ chất, không cần biết ngon hay dở. Vẫn cái chế độ ngày đi làm, một nửa số tối của tuần đi học. Vẫn bình hoa giả với những bông hoa đã nhạt màu theo thời gian. Anh lên thêm một chức nữa, lấy thêm một cái chứng chỉ nữa và xếp cô vào trong ngăn kéo ký ức, ít khi mở ra. Cho đến một ngày, anh tình cờ phát hiện ra vợ anh cũng có một ngăn kéo ký ức như thế trên một hộp thư lạ. Vì vào viện đột ngột, cô ấy đã không kịp đóng lại. Anh không dằn vặt vợ, anh thờ ơ đọc những dòng chữ vợ anh viết cho người yêu cũ. Lý do mà cô ấy chọn anh. Lý do mà cô ấy chấp nhận sự lập dị, theo lời cô ấy nói về anh, cả sự không ghen khi anh lạnh nhạt. Anh rùng mình, khi nhớ đến cô. Vòng tay của cô. Anh mắt của cô. Sự run rẩy của cô… Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao người ta cần tình yêu. Dù tình yêu thực sự không mang lại sự yên bình… Ánh nhớ lại những lá thư, những lời chát cũ trong máy tính? Tìm thấy những ý nghĩa khác trong từng lời nói, từng ký hiệu cô gửi. Anh như thấy những ngón tay mình ướt đẫm những giọt nước mắt của cô, khi anh kể cho cô nghe về câu chuyện tình buồn của chàng nghệ sĩ Ôphê trong thần thoại Hi Lạp. Anh lặng lẽ khóc. Anh gọi cho cô. Máy điện thoại không đổ chuông, chắc là cô đã thay số khác. Không suy tính nhiều, anh quyết định đến thăm nhà cô một lần nữa. Cửa gỗ không đóng. Anh ngập ngừng ngoài cửa mà không dám bước chân vào. Cánh cửa buồng cô đóng kín. Anh tính quay gót nhưng ánh mắt anh tự nhiên lướt lên và anh choáng người: Trên bàn thờ, tấm hình cô lạnh lùng và nghiêm nghị nhìn xuống.
Anh chẳng có lý do và can đảm để đối diện với bố mẹ cô, dù trái tim anh đau nhói. Đầu óc anh quay cuồng những câu hỏi về cô. May mắn cho anh, người giữ xe đăm đăm nhìn anh.
-Anh lên nhà con bé Thủy?
-Dạ!
-Ôi! Thế là tôi đã đoán đúng. Tôi nghĩ anh sẽ tới, nhất định sẽ tới… Một người đặc biệt như nó… Nó đã từng đoạt giải thưởng âm nhạc gì đó. Nghe nói trước kia nhiều nơi mời đi biểu diễn lắm. Chẳng biết vì chuyện gì nó lại về ở hẳn đây… Bố mẹ nó thỉnh thoảng lắm mới về nước. Họ ở với người con trai ở bên Pháp, thỉnh thoảng mới về. Bao nhiêu năm rồi… Con bé cô độc quá, chẳng bạn bè, người yêu. Cậu là người con trai duy nhất nó đưa về nên dù mấy năm rồi tôi vẫn nhớ.
-Rồi sao? Nguyên do nào Thủy… lại ra đi? Và đã bao lâu rồi hả bác? Anh không giấu được nét hoảng hốt, run rẩy trong giọng nói của mình. Người giữ xe thương hại nhìn anh.
– Sắp đến giỗ đầu của nó. Người ta bảo nó chết đuối khi đi tắm biển nhưng… Hôm trước đó, nó tự nhiên tặng tôi rất nhiều sách. Nó đọc nhiều và có nhiều sách quý lắm. Thời gian trước đó tôi thấy nó cũng có vẻ khác lắm. Lúc đưa sách, nó bảo tôi: coi như bác giữ giùm con, nếu có cơ hội con sẽ đến lấy. Sáng đó, nó ăn mặc đẹp, chào tôi, gửi lại chìa khóa và đi. Nó không để lại cái gì cho cậu hết sao?
Cô không để lại gì cho anh cả, ngoài một nỗi đau, một nỗi day dứt, tiếc nuối khôn nguôi. Anh đã không hiểu gì nhiều về cô, cũng như anh không biết về sự dịu êm nhưng dữ dội của nước…
Anh ngồi trên bãi biển vắng ngắt, nhìn ra thật xa. Bóng tối đang dần thay thế cho những tia sáng vô cùng yếu ớt của hoàng hôn. Trên cao kia về phía bắc, ngôi sao lớn nhất của chòm sao Thiên Cầm(*) cứ càng lúc càng rõ dần trên bầu trời. Anh bước xuống. Những dòng nước mát lành ve vuốt thân thể anh. Phải! Nước không có cá là nước chết, như biển chết ở Israel vậy. Cô đã nói thế. Còn có một điều nữa, cô đã không nói. Cô thường không nói những điều mà ai cũng biết, và chính vì cô không nói nên anh đã không nhớ: Cá, phải, cá có thể sống mà không cần đất, nhưng không thể thiếu nước.

(*): Theo thần thoại Hi Lạp chàng nghệ sĩ Ôphê có tài đàn ca rất giỏi. Do những lời ca não nùng khóc người vợ yêu mà chàng đã để mất, nên bị người đời phàm tục giết chết. Sau khi chết, cây đàn của chàng được hóa phép biến thành chòm sao Ly-re (chòm sao Thiên Cầm).

Truyện ngắn. Bùi Đế Yên