Chàng Jack keo kiệt

69

VNTN – George Ebey sinh trưởng tại bang Ohio, hiện sống cùng gia đình tại đây. Ông là tác giả của bộ truyện Legend of the Phoenix (Huyền thoại chim Phượng Hoàng) và bộ truyện DEBBI do nhà xuất bản Glass House Press ấn hành.
Trước khi chuyển sang loạt truyện viết cho thanh niên, ông đã sáng tác nhiều truyện thuộc thể loại hình sự, như: Broken Clock (Chiếc đồng hồ bể); The Red Bag (Cái túi đỏ); Tales of Suspense (Những truyện hồi hộp) và Widowfield. 

Nhà văn George Ebey

“Ông ơi, kể cho con một chuyện dễ sợ đi.”
Đã tới giờ ngủ, và Timmy ngồi bó gối trong tấm chăn ông nội nó bắt nó đắp. Ông già nghĩ giờ không phải là lúc kể chuyện dễ sợ. Trong một căn phòng tối như thế này thì dễ gặp nhiều ác mộng. Nhưng thằng bé rất thích những câu chuyện của ông.
“Ông không muốn con mơ những giấc mơ xấu,” ông nói.
“Con sẽ không gặp những giấc mơ xấu đâu. Con hứa đấy.”
“Mơ không phải là chuyện con có thể hứa. Những giấc mơ xấu cứ xảy ra dù mình có muốn hay không.”
“Nhưng ngày mai là lễ Halloween và ông thì luôn luôn kể cho con nghe những chuyện dễ sợ vào dịp lễ Halloween.” Người ông biết vậy là ông thua rồi. Nhưng ông có thể kể chuyện gì dễ sợ? Chuyện phải mới. Phải là chuyện về Halloween. Nhưng trên hết, phải là chuyện dễ sợ. Đưa mắt nhìn quanh phòng, ông thấy một quả bí ngô đặt trên gờ cửa sổ phòng của Timmy. Quả bí đã được chạm trổ thành hình cái đèn lồng Halloween đang cười, bên trong ruột đèn tối đen vì Timmy không được phép đốt nến trong phòng.
“Cháu đã nghe chuyện chàng Jack keo kiệt chưa?”
“Chưa ạ.”
“Vậy thì kể chuyện đó. Ông mong rằng đây là một chuyện dễ sợ cháu muốn nghe.”
* * * *
Cách nay lâu rồi, ở một làng xa thuộc vùng Withered Branch, có một người đàn ông tên Jack. Dân làng biết anh ta khá rõ vì anh nổi tiếng say sưa và hay lừa gạt. Anh ta là người hà tiện, không bao giờ cho ai cái gì, và có thể đòi được hàng giá rẻ ngay cả với những người bán hàng và chủ quán nhậu kỹ tính nhất.
Vào một đêm tối trời, Jack vào một quán rượu địa phương, thèm một ly bia. Anh chàng không có tiền, dĩ nhiên là vậy, nhưng điều đó không ngăn được Jack. Ở cuối quầy bar có một người lạ mặt ngồi một mình. Ông ta có nước da ngăm, mặc cái áo choàng không tay màu đen và đội cái nón to như cái khiên che cho ông ta khỏi những trận mưa rào ở Ái Nhĩ Lan. Người đàn ông ngồi một mình đang uống một vại bia. Jack đến bên người lạ và ngồi xuống ghế bên cạnh ông ta.
“Ông khỏe không, buổi tối ở đây đẹp chứ hả?”
Người đàn ông không nói gì.
“Mèo ăn lưỡi ông rồi hả?”
Người đàn ông vẫn cứ im lặng.
Nhún vai, Jack chuyển từ người lạ sang nói với chủ quán. “Chủ quán. Cho một ly bia loại ngon nhất nhé.”
“Anh biết luật rồi mà, Jack. Có tiền mới bán.”
“Hồi trước ở đây luôn tin tưởng tôi.”
“Hết rồi, Jack. Không tiền. Không bia.” Chủ quán quay lưng bỏ đi.
“Sao thế? Các thánh bảo vệ chúng ta mà,” Jack nói. Anh quay sang người lạ. “Ông có tin nổi có một chuyện như thế này không? Một con quỷ lạ lùng nào đó đang hoạt động ở đây ngăn cản một người đàn ông không có được một vại bia vào một đêm lạnh như thế này?”
“Quỷ hả?” người lạ cuối cùng nói.
“Ờ,” Jack đáp. “Nói cho ông biết, đó là hoạt động của quỷ Satan.”
“Thế hả?” Người lạ hỏi. “Nói cho tôi biết điều này. Tại sao Diêm vương lại âm mưu ngăn cản một quý ông như anh không được thưởng thức bia đêm?”
Hoàn hảo, Jack nghĩ. Anh đã làm cho người lạ mở miệng. Giờ chỉ còn vấn đề thời gian trước khi anh sẽ thưởng thức niềm vui uống bia bằng tiền của gã này. “Đó là mưu mẹo của ông ta,” Jack nói. “Quỷ sẽ ngăn cản điều mà người ta ham muốn nhất với hy vọng người ta sẽ bán linh hồn cho quỷ để đổi lấy điều đó. Ví dụ như tôi đây. Tôi không yêu cầu nhiều, chỉ nếm tí chút bia để ấm bụng trong buổi tối trời mát mẻ này. Nhưng quỷ Satan sẽ không để điều đó xảy ra. Tôi sẽ phải bán linh hồn của mình để đổi lấy, nói cho ông biết như thế.”
“Và anh sẽ chứ?” người lạ hỏi.
“Tôi sẽ cái gì?”
“Sẽ bán linh hồn anh đổi lấy một ly bia?”
“Ngay lúc này, tôi nghĩ là tôi sẽ. Nhưng tôi không thấy người mua nào ở quanh đây.”
Người lạ mỉm cười, uống nốt ngụm bia cuối cùng, và nhìn Jack với vẻ ranh mãnh. “Anh chịu bán linh hồn anh cho tôi đổi lấy một chầu bia ngon lành không?” Jack thấy người lạ đã bàn tới chuyện anh muốn. Rõ ràng người lạ là loại người mê tín tin tưởng vào những chuyện vô lý. Chuyện bia bọt này sẽ dễ dàng thôi.

“Sao ông lại hỏi thế?” Jack nói. “Nếu ông cần mua một linh hồn, tôi tin rằng ông sẽ thấy linh hồn của tôi là tuyệt hảo, và khá rẻ. Giờ thì, ông đồng ý một bình bia đầy không?”
Khi đó, người lạ lấy ra một trang giấy. Trên trang giấy có những dấu hiệu ngôn ngữ mà Jack không biết. Ở cuối trang là một dòng chấm chấm chấm. “Nếu những lời anh nói là thật, vậy thì ký vào đây và bia sẽ là của anh.” Cầm lấy cây bút của người lạ, Jack ký chữ ký đẹp nhất của mình.
Thật bất ngờ, chẳng biết từ đâu ra, một bình bia đầy xuất hiện.
“Uống đi nào,” người lạ thúc giục.
Và Jack uống.
* * * *
Anh chàng không thể nhớ nổi làm sao mà về tới nhà được, nhưng sáng hôm sau anh nhớ lại rõ ràng về quán rượu, người lạ, và chầu nhậu, dù đầu anh nhức như búa bổ.
Tiếng gõ cửa nhà anh vang lên nghe như to gấp mười lần. Gắng gượng mở cửa nhà, Jack đứng ngay ngạch cửa, sẵn sàng tống khứ bất kỳ ai dám khuấy rối dư vị cữ nhậu của anh.
Đó chính là người lạ tối hôm qua. Jack biết ngay là có chuyện không hay rồi. Người lạ đã truy tìm ra anh. Vì sao? Có thể ông ta đã nghĩ lại và nhận ra là ông ta bị lừa. Có thể ông ta đến đây để đòi lại khoản tiền trả cho chầu bia anh đã uống đêm qua. “Ông ạ, tôi nghĩ tôi biết lý do ông đến đây. Nhưng trước khi ông nói ra, tôi nghĩ nhiệm vụ của tôi là nói rằng chúng ta đã ký một hợp đồng hợp lệ. Ông đã đồng ý mua bia cho tôi để đổi lấy linh hồn tôi. Giờ đây, tôi hiểu rằng có thể đêm qua ông hơi chếnh choáng, không đủ tỉnh táo để thực hiện một giao dịch nhạy cảm, nhưng tôi không bận tâm. Đó không phải là lỗi của tôi nếu như ông đồng ý mua một thứ không tồn tại.”
“Ngược lại,” người lạ nói. “Tôi không ở đây để tranh cãi về tính hợp lệ vụ giao dịch của chúng ta. Anh đã mua bia của anh rồi. Tôi chỉ không đồng ý với anh một điều, là linh hồn anh thật sự tồn tại. Và bây giờ nó là của tôi.”
Đúng lúc ấy, gió nổi lên và mây kéo đen kịt. Người lạ, trước kia trong hình dạng bình thường, bây giờ bắt đầu mọc sừng, răng bén nhọn, và da đỏ au. Lưỡi ông ta, y như lưỡi rắn, le ra và cuộn lại trên cái miệng kỳ lạ của ông ta.
“Các thánh bảo vệ chúng ta,” Jack lắp bắp nói. “Ông là…”
“Là Lucifer. Là Quỷ. Là Satan. Đến lấy phần hồn của ngươi.”
“Nhưng điều đó là không thể.”
“Ồ có thể chứ. Ta đến đây để nhắc ngươi về bản hợp đồng của chúng ta. Ta nắm đằng chuôi. Bây giờ ta là chủ linh hồn ngươi.”
Hoảng hốt, Jack chợt nhận ra tính nghiêm trọng của hoàn cảnh. Khi cố đánh lừa người lạ, Jack đã bán linh hồn mình chỉ bằng một bình bia.
“Hãy cứ vui thú cuộc đời này,” quỷ nói. “Vì khi đời này của ngươi kết thúc, có một cuộc đời mới chờ ngươi.”
Khi quỷ quay lưng bỏ đi, Jack vội nói. “Đợi chút. Khoan đi đã.” Cố gắng che giấu vẻ liều lĩnh tuyệt vọng trong giọng nói, Jack tiếp tục. “Nếu ông nghĩ linh hồn tôi là đáng giá, thì tôi biết một thứ khác còn quý giá hơn nhiều.”
“Là thứ gì?”
“Ông không chờ đợi tôi đưa nó ra ngay, đúng không? Cũng như linh hồn tôi, vật đặc biệt này sẽ đưa ra với giá của nó. Nhưng tôi sẽ nói cho ông biết những gì tôi sẽ làm. Tôi sẽ cho ông thấy vật đó, rồi ta có thể nói về giá. Tôi nói nghe được không?”
Quỷ, là kẻ luôn luôn tìm kiếm món hời, đồng ý ngay. “Vật đó đâu?”
“Tôi thích cất giữ những vật giá trị của tôi khỏi những con mắt nhòm ngó. Ông thấy cái cây kế bên ông chứ? Vật đó ở trên ngọn cây. Tất cả những gì ông phải làm là leo lên đó và nhìn.” Quỷ làm theo lời Jack và leo tít lên trên ngọn cây. Nhưng khi đến đó, quỷ chẳng thấy gì cả. “Thế là thế nào? Ở đây không có gì cả.”
Trong chớp mắt, Jack rút ngay con dao xếp của anh ra và khắc một chữ thập lên thân cây. Giận dữ, quỷ rít lên lời chửi rủa Jack, nhưng quỷ không còn làm gì được. Với chữ thập khắc trên thân cây, quỷ bị giam giữ và không thể trở xuống.
“Bây giờ,” Jack nói. “Tôi bàn với ông một vụ giao dịch mới. Ông xé bỏ bản hợp đồng trước đây của chúng ta và đồng ý không bao giờ trở lại gặp tôi nữa và tôi sẽ gỡ bỏ chữ thập này cho ông xuống.”
Cơn giận dữ của quỷ bùng phát ghê gớm và quỷ chửi Jack về mưu mô lừa đảo. Trong đời y chưa hề có ai gạt được y. Nhưng cuối cùng, quỷ biết là Jack đã thắng. Lấy bản hợp đồng trong túi ra, quỷ đốt thành lửa ngọn. Khi Jack chắc chắn về sự thành công của mình, anh lấy dao cạo bỏ chữ thập.
Khi quỷ xuống dưới cây, y đứng trước mặt Jack và biết rằng anh đã thắng. “Nhưng nghe đây,” quỷ cảnh cáo. “Một ngày nào đó anh sẽ ân hận vì sự vượt quá giới hạn này, Jack keo kiệt ạ.” Không nói gì thêm nữa, quỷ ra đi, bầu trời lại trong sáng, gió yếu dần, và Jack thích thú với chiến thắng của mình.
* * * *
“Jack có sống hạnh phúc mãi mãi không?” Timmy hỏi.
“Không,” ông nội khẳng định với cậu bé. “Jack không hạnh phúc mãi mãi. Anh ta sống phần đời còn lại không hề gặp lại quỷ nữa. Nhưng sau khi anh ta chết, thì thấy mình đứng ở cổng thiên đàng, Thượng đế không cho anh ta vào. Vì cuộc đời đầy tội lỗi, xấu xa của anh ta, Jack bị đuổi khỏi thiên đàng, không bao giờ quay lại. Vì không có nơi nào để đi, hồn của Jack sa xuống địa ngục. Nhưng khi anh ta xuống tới địa ngục, anh ta thấy rằng anh cũng không được nơi đó chào đón. Vì sự lừa đảo của anh ta, quỷ nguyền rủa anh ta phải lang thang trên mặt đất trong bóng tối mãi mãi. Để soi sáng đường đi, quỷ chỉ cho anh ta một cục than hồng, rồi đuổi anh ta đi vào bóng đêm vô tận trên mặt đất.
Chỉ với một cục than hồng soi đường, Jack lang thang trong đêm tối, một mình, lạc lối. Cần có một vật để chứa cục than, anh ta tìm thấy một củ cải đã bị móc ruột và đựng cục than như một cái lồng đèn đem theo mình. Khi củ cải đó bị hư hoại, anh ta tìm một củ cải khác, và rồi củ khác nữa. Theo thời gian, bước đường lang thang của anh ta đưa anh ta xa cách quê hương. Anh ta lang thang qua nhiều vùng đất, vượt qua nhiều biển lớn, và cuối cùng đến được nước này nơi mà anh ta tìm thấy một loại trái cây mới chỉ mọc ở đây: là quả bí ngô. Quả bí ngô là cái lồng đèn hoàn hảo để đựng cục than hồng của anh. Theo thời gian, người ta không còn gọi anh là Jack keo kiệt nữa và bắt đầu gọi anh là Jack cầm lồng đèn. Chúng ta cũng gọi là…”
“Jack lồng đèn,” Timmy tiếp lời.
“Đúng vậy.”
Timmy quay sang nhìn quả bí ngô đã chạm trổ đặt trên bệ cửa sổ của cậu với sự ngạc nhiên.
“Người ta nói rằng Jack vẫn còn đó ngoài kia, lang thang trong đêm tối, mang theo cục than hồng đựng trong quả bí ngô rỗng ruột. Người ta tin rằng vào mỗi dịp lễ Halloween, anh ta lại chọn một quả bí ngô mới để làm lồng đèn. Ai mà biết được đúng, sai? Có thể lễ Halloween này, anh ta sẽ chọn quả bí ngô của cháu.”
Chuyện đã kể xong, ông nội chúc cháu ngủ ngon và tắt đèn. Còn lại một mình, Timmy nằm trong giường, chăn kéo lên tận cằm, nhìn bệ cửa sổ. Cậu thấy quả bí ngô ở đó, đường nét của nó rõ ràng trong ánh trăng.
Timmy chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của cậu, cậu bị ám ảnh bởi hình ảnh một người lạ tối tăm đang đi trên con đường đơn độc, mang theo một quả bí ngô đựng cục than hồng duy nhất để soi đường. Khi cậu trở mình trong giấc ngủ, cậu thấy được đường nét quả bí ngô của cậu, khuôn mặt đã được chạm trổ chợt sáng lên từ một nguồn sáng bên trong.
Khi cậu thức giấc vào buổi sáng, đã là ngày Halloween.
Và quả bí ngô của cậu đã không còn…

Võ Hoàng Minh (dịch)

Truyện ngắn. George Ebey (Mỹ)