Chính sách nhà công

60

VNTN – Gần đây nhiều nhà nghiên cứu xã hội cho rằng Singapore chính là mô hình xã hội lý tưởng. Xung quanh câu chuyện này còn khá nhiều ý kiến trái chiều, nhưng chắc hẳn đất nước này phải có điểm gì nổi bật để được xem là hình mẫu cho các quốc gia khác. Sự khác biệt của các chính sách có lẽ một phần đã tạo nên sự đột phát của quốc gia này trong vài thập kỉ gần đây, góp phần tạo nên một Singapore phồn thịnh.

Singapore về đêm. Ảnh: Phạm Công Hậu

Trước hết, chúng ta cần biết Singapore không hề có các chính sách trợ cấp xã hội bởi theo Lý Quang Diệu, thủ tướng đầu tiên của đảo quốc, cho rằng: Trợ cấp xã hội sẽ làm cho người dân trở nên lười biếng. Tuy nhiên mức sống của Singapore vẫn có thể xem là tuyệt vời bởi chính sách nhà công.
Nhà công hay nhà ở xã hội là một thuật ngữ chỉ nhà cho thuê được quản lý bởi nhà nước hoặc các tổ chức phi lợi nhuận, cũng có khi là sự kết hợp của cả hai nhằm cung cấp nhà ở phải chăng cho người dân. Nhà ở xã hội có thể được xem là giải pháp tiềm năng cho sự bất bình đẳng về nhà ở. Nguồn gốc của nhà công xuất phát từ sau cuộc cách mạng công nghiệp, do dân số thành thị tăng mạnh tạo nên sự khủng hoảng về nhà ở đi kèm với việc mất vệ sinh, nhà ở, khu giết mổ động vật, chuồng trại lẫn lộn, hỗn loạn. Trước tình hình đó một số nhà từ thiện đã cung cấp các khu chung cư, các chủ nhà máy xây dựng các ngôi làng cho công nhân của họ. Năm 1885, sau báo cáo của Ủy ban Hoàng gia Anh, lần đầu tiên đưa ra đạo luật về nhà ở trao quyền cho các chính quyền địa phương đóng cửa các khu nhà không đảm bảo và cải thiện nhà ở trong khu vực.

Việc đảm bảo về nhà ở cho mọi người dân ở Singapore có thể xem là một biểu hiện của việc tôn trọng quyền nhà ở cho người dân. Thêm vào đó, khi điều kiện sinh sống được đảm bảo, nó sẽ tạo động lực cho xã hội phát triển.
Cũng vì lý do đó mà ở Malaysia, phong trào đòi quyền nhà ở của những người trẻ khá sôi nổi do giá đất, giá nhà đều bị khống chế bởi các tập đoàn tư bản. Họ đã lên tiếng, có những phân tích nhất định cả với chính phủ và các tổ chức quốc tế để yêu cầu được đảm bảo quyền nhà ở. Cho nên việc ý thức về quyền nhà ở đối với mỗi xã hội cả về phía người dân và chính quyền đều là một điều cần thiết cho sự ổn định và phát triển.
Ở Việt Nam gần đây vấn đề nhà ở đã được quan tâm ở những mức độ nhất định, nhưng so với thu nhập bình quân thì có vẻ như sự chênh lệch còn khá lớn. Theo con số của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 2018 tiền lương cơ bản hàng tháng của người lao động (làm đủ giờ công, ngày công) nhận được trung bình là 4,67 triệu đồng, tăng 4,24% so với kết quả khảo sát năm 2017. Đây là con số quá nhỏ ngay cả khi so sánh với giá chung cư chứ chưa nói đến nhà ở. Nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Mặc dù chúng ta có các giải pháp nhà ở giá rẻ, hoặc gói tín dụng mua nhà cho người thu nhập thấp, song câu hỏi được đặt ra là, với thu nhập như hiện tại, nếu một sinh viên mới ra trường không có sự hỗ trợ từ phía gia đình thì bao giờ anh ta mua được nhà?
Trở lại với câu chuyện chính sách nhà công của Singapore và việc không duy trì trợ cấp xã hội, chúng ta có thể thấy ở khía cạnh nào đó nó rất hợp lý. Bởi khi nguồn ngân sách hạn chế, thậm chí bị quản lý kém được sử dụng cho quá nhiều mục tiêu nó sẽ không thật sự hiệu quả. Việc trợ cấp xã hội ở một khía cạnh nào đó có thể làm người dân lười biếng như Lý Quang Diệu khẳng định. Cho nên ngân sách nếu được dồn vào việc đảm bảo nhà ở cho mọi người dân trong xã hội dường như là một giải pháp hợp lý. Bởi vì xét cho cùng nhà ở vẫn là yếu tố đầu tiên, cốt yếu của nhu cầu con người. Khi người lao động không còn phải lo về việc làm sao mua được nhà, một mặt họ sẽ có thể yên tâm lao động sản xuất, sáng tạo và cống hiến sức lực, trí tuệ cho công việc; mặt khác nó cũng là sự nhân văn và sự đảm bảo quyền con người trong một xã hội văn minh.

Thái Văn