Thơ của nhiều tác giả

480

Nguyễn Hưng Hải

Chử Đồng Tử

Đời không manh khố, cóc cần
Đã yêu thì có cởi trần cũng yêu
Cát khô gặp nước buổi chiều
Em mà tắm thế có liều không tôi
Tình cha con dưới cát vùi
Có ai bằng dưới gầm trời gió sương
Vùn trong cát vẫn hở sườn
Quây vào em tắm vùi luôn cả mình
Thế mà nên một cuộc tình
Nghìn năm sau vẫn khó hình dung ra
Lúc em dội nước đánh òa
Cát xô cát có biết là vầng trăng
Xênh xang mũ áo lằng nhằng
Em nhìn tức mắt không bằng anh không…
Nước xô hết cát thành chồng
Cởi trần như thế ai không cởi trần
Bưng tay che mặt ngại ngần
Mà không che được cái cần không che
Xênh xang mũ áo thành hề
Theo em, lẽo đẽo thử về đây coi!?
Cởi trần mà hóa gương soi
Xênh xang mũ áo sao người quay đi
Nhìn ra bãi cát xanh gì
Thừa ra manh khố từ khi quây vào
Tắm đi em những ngọt ngào
Dội đi anh những thuở nào cát rang
Nước xô hết cát còn vàng
Em yêu cho cả thế gian đứng nhìn
Yêu cho đời phải đi tìm…

 

 

Phan Nam

Riêng

Bầu trời sập xuống
Khi biển cả chuyển động theo phương thẳng đứng
Nỗi lo nấp sau con tàu
Bản tin phát đi từ trung tâm vùng áp thấp

Cơn mưa ghé ngang quán vắng
Ngập tràn dòng hải lưu trên màn hình phẳng
Giấc mơ nào bất chợt nở hoa
Dọc dài đất nước chung một hướng nhìn

Những ngày gom góp niềm tin
Ngôi nhà oằn lưng che chở một chuyện tình
Sức gió se sắt cõi lòng
Những riêng mang khắc sâu mùa đông

Có thể tổng lượng mưa vượt xa dự báo
Cơn lũ sẽ ra khỏi cột mốc lịch sử
Nhưng người ta hoàn toàn không thể đo đạc
Nỗi mong chờ chập chờn trong ánh mắt

Con thuyền can trường vượt trùng dương
Khi hạnh phúc đánh bật những ngọn sóng
Tim vững nhịp, buồng lái vững tin yêu
Những ngày cơn bão hỏi bao điều
Mưa khát
Đất khát
Gió khát
Bản đồ nào dành riêng cho tình yêu?

 

 

Tân Quảng

Hỏi

Hỏi người đã trả lời đâu
Ta chờ mỏi mắt năm sau vẫn chờ
Sông thì nước chảy lơ thơ
Bèo thì từ bấy đến giờ vẫn trôi

Hỏi nào đâu phải chơi chơi
Mặt hồ hòn sỏi ném rồi mất tăm
Tháng ngày ngóng đợi đăm đăm
Vẫn còn những đợt sóng ngầm đáy sâu

Hỏi mà lòng cứ nhói đau
Bao giờ mới được nghe câu trả lời
Mũi tên đã bắn đi rồi
Buồn trông theo bóng chim trời hút xa.

Ngồi buồn cắn chắt

Ngồi buồn cắn chắt… mà thương
Cha cày mẹ cấy nắng sương bã bời

Thảo thơm cái hạt nuôi người
Bỗng cơn lũ quét để rồi trắng tay

Bão giông em đổ vào xay
Hạt lửng hạt lép nhặm cay mắt người

Gánh gồng gom nhặt mồ hôi
Tiếc từng hạt rụng hạt rơi trên đồng

Cả đời những ước cùng mong
Chở thuyền vỏ trấu qua sông đói nghèo.

 

Mùa đi chưa hết đốt tay

Thu tàn lạnh đã kề bên
Long lanh nắng sớm ngủ quên đầu cành
Ngõ chùa xào xạc heo hanh
Ni cô quét lá vun thành mùa đông

Cánh cò cõng rét qua sông
Bóng người về chợ chìm trong sương chiều
Đầm sen trơ cậng khẳng khiu
Khói đồng bảng lảng hắt hiu màu buồn

Rơm vàng rối bước ngõ thôn
Cành bàng lá đỏ vẫn còn lắt lay
Mùa đi chưa hết đốt tay
Đã lo mạ giống đợi ngày lập xuân.