Những cô gái mặc váy mùa hè

644

VNTN – Đại lộ thứ 5 rạng rỡ trong ánh mặt trời khi họ bắt đầu đi bộ từ Brevoort đến quảng trường Washington. Mặt trời ấm áp dù đã là tháng 11 và mọi thứ trông như một buổi sáng chủ nhật với xe buýt hoạt động, mọi người ăn mặc đẹp đẽ chậm rãi bước đi thành cặp và những tòa nhà yên ắng cửa đóng then cài.
Michael nắm chặt cánh tay Frances lúc họ đi vào khu buôn bán trong ánh nắng. Họ bước đi thảnh thơi, gần như mỉm cười vì ngủ dậy muộn, đã ăn một bữa sáng ngon lành và hôm đó là chủ nhật. Michael cởi nút áo khoác và để nó bay phần phật trong cơn gió nhẹ. Họ đi mà không nói gì hết giữa những con người trẻ tuổi và trông vui vẻ dường như chiếm phần lớn dân số khu vực đó của New York City.

“Cẩn thận chứ,” Frances nói khi họ băng qua đường số 8. “Anh sẽ gãy cổ mất thôi.”
Michael cười to và Frances cười theo anh.
“Dù sao thì cô ta cũng đâu đẹp lắm,” Frances nói. “Không đủ đẹp để có cơ hội làm gãy cổ anh vì nhìn cô ta.”
Michael lại cười. Lần này anh cười to hơn, nhưng lại không chắc chắn như lần trước. “Cô ta đâu có xấu. Cô ta có làn da tươi tắn. Nước da của con gái nông thôn ấy. Sao em biết là anh nhìn cô ta?”
Frances nghiêng đầu qua một bên và mỉm cười với chồng bên dưới vành mũ nghiêng nghiêng. “Ôi Mike, anh yêu…” nàng nói.
Michael cười to, nhưng lần này chỉ trong chốc lát. “Thôi được rồi,” anh nói. “Chứng cứ rõ rành rành đó là nước da đó không phải là thứ được thấy nhiều ở New York.”
Frances vỗ nhẹ vào tay anh và kéo anh đi nhanh hơn một chút về phía quảng trường Washington.

“Sáng nay thật đẹp trời,” nàng nói. “Một buổi sáng tuyệt diệu. Cứ được ăn sáng với anh là nó lại làm em thấy vui vẻ cả ngày.”
“Thuốc bổ,” Michael nói. “Gia vị của buổi sáng. Ăn bánh mì uống cà phê với Mike và bạn sẽ phơi phới cả ngày, đảm bảo đấy.”
“Điêu chưa! Mà em ngủ cả đêm quấn quanh người anh như cái dây thừng vậy.”
“Tối thứ bảy mà,” anh nói. “Anh chỉ cho phép tùy tiện như thế khi công việc trong tuần đã xong.”
“Em có ý tưởng này,” Frances nói.
“Vợ anh có ý tưởng cơ đấy. Cô nàng xinh đẹp kia phải không?”
“Mình đừng gặp ai cả ngày đi,” Frances nói. “Chỉ đi chơi với nhau thôi. Anh và em ấy. Lúc nào xung quanh mình cũng đầy người, mình chỉ gặp nhau trên giường thôi…”
“Nơi tuyệt vời để gặp nhau,” Michael nói. “Cứ ở trên giường đủ lâu đi, tất cả những người em từng biết sẽ xuất hiện cho mà xem.”
“Thông thái nhỉ,” Frances nói. “Em nói nghiêm túc đấy.”
“Được rồi, anh nghe nghiêm túc mà.”
“Em muốn đi chơi với chồng mình cả ngày. Em muốn anh ấy chỉ nói chuyện với em và chỉ nghe em nói mà thôi.”

“Thế thứ gì không cho mình làm vậy nào?” Michael hỏi. “Kẻ nào định ngăn không cho anh gặp riêng vợ mình vào chủ nhật chứ? Ai?”
“Nhà Stevenson. Họ muốn mình ghé qua lúc khoảng một giờ rồi họ chở mình về vùng quê chơi.”
“Nhà Stevenson tệ hại,” Mike nói. “Đi mà huýt sáo với về nông thôn. Anh và vợ anh phải ở lại New York để được nói chuyện riêng tư với nhau.”
“Hẹn hò à?”
“Đúng vậy.”
Frances nhoài người tới hôn vành tai chồng mình.
“Em yêu,” Michael nói. “Đây là Đại lộ thứ 5.”
“Để em sắp xếp một chương trình nhé,” Frances nói. “Một ngày chủ nhật ở New York được lên kế hoạch cho một đôi tình nhân trẻ tuổi có đủ tiền để tiêu xài phung phí.”
“Tùy ý em.”
“Đầu tiên mình hãy đi xem một trận bóng bầu dục chuyên nghiệp,” Frances nói, vì nàng biết Michael thích xem. “Đội Những Người Khổng Lồ đang chơi đấy. Rồi sẽ thật thú vị khi ở bên ngoài cả ngày hôm nay, làm cho đói bụng, sau đó chúng ta sẽ đi xuống chỗ Cavanagh’s và ăn một miếng bít-tết bự chảng như cái tạp dề của người thợ rèn với một chai rượu vang, sau đó đang có một bộ phim Pháp mới ở Filmarte mà ai cũng nói là… Này, anh có nghe em nói không đấy?”

“Được thôi,” anh nói. Anh rời mắt khỏi cô gái không đội mũ có mái tóc sẫm màu cắt kiểu vũ công như một chiếc mũ bảo hiểm, cô nàng đang đi ngang qua anh với sức mạnh và sự duyên dáng đầy ý thức mà vũ công có được. Cô ta không mặc áo khoác, người trông thật rắn chắc, mạnh mẽ và bụng cô ta phẳng lì như bụng con trai. Cô ta lắc hông mạnh vì là vũ công và còn bởi vì cô ta biết Michael đang nhìn mình. Cô ta hơi mỉm cười với bản thân lúc lướt qua và Michael để ý thấy hết những điều này trước khi anh quay lại nhìn vợ. “Được thôi,” anh nói, “mình sẽ đi xem đội Những Người Khổng Lồ chơi, ăn bít-tết và xem một bộ phim Pháp. Em thấy thế nào?”
“Thế thôi,” Frances nói dứt khoát. “Đó là chương trình cho cả ngày. Hoặc là có khi anh sẽ muốn đi tới đi lui trên Đại lộ số 5 hơn.”
“Không đâu,” Michael cẩn thận nói. “Làm gì có.”
“Lúc nào anh cũng nhìn những người phụ nữ khác,” Frances nói. “Mọi người phụ nữ trong thành phố New York.”
“Ồ, thôi nào,” Michael vờ như nói đùa. “Chỉ mấy cô xinh thôi. Mà suy cho cùng thì có được bao nhiêu cô xinh đẹp ở New York nhỉ? Bảy mươi phải không?”
“Nhiều hơn đấy. Ít nhất thì có vẻ như anh nghĩ vậy, cho dù có đi tới đâu.”
“Không đúng. Có thể đôi khi anh nhìn phụ nữ khi cô ta đi ngang qua trên phố. Anh thừa nhận là có lẽ khi đi trên đường lâu lâu anh lại nhìn phụ nữ…”
“Chỗ nào cũng vậy,” Frances nói. “Chỗ chết tiệt nào chúng ta tới cũng vậy hết. Nhà hàng, tàu điện ngầm, rạp hát, giảng đường, các buổi hòa nhạc.”

“Thôi nào em yêu,” Michael nói, “Anh nhìn mọi thứ mà. Chúa cho anh đôi mắt thì anh nhìn phụ nữ, đàn ông và tàu điện ngầm, hình ảnh chuyển động và những bông hoa nhỏ trên đồng. Anh chỉ quan sát vũ trụ thôi.”
“Anh nên nhìn thấy ánh mắt mình,” Frances nói, “lúc anh chỉ quan sát vũ trụ trên Đại lộ số 5 đi.”
“Anh là người đàn ông có gia đình sống hạnh phúc.” Michael âu yếm vuốt ve khuỷu tay nàng. “Anh là mẫu điển hình cho cả thế kỷ hai mươi đấy, ông và bà Mike Loomis à.”
“Anh nói thật không?”
“Frances, em yêu…”
“Có thật là anh thực sự hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này không?”
“Chắc chắn mà,” Michael nói và cảm thấy cả buổi sáng chủ nhật chìm xuống như chì trong mình. “Mà nói chuyện kiểu đó để làm cái quái gì chứ?”
“Em muốn biết.” Frances đi nhanh hơn, nhìn thẳng về phía trước, gương mặt nàng không biểu lộ gì hết, đó là cách nàng luôn có khi đang tranh cãi hoặc cảm thấy tồi tệ.
“Anh là người có vợ cực kì hạnh phúc,” Michael nhẫn nại nói. “Anh là nỗi ghen tị với tất cả đàn ông tuổi từ 15 đến 60 ở bang New York đấy.”
“Đừng có đùa nữa,” Frances nói.
“Anh có một ngôi nhà đẹp đẽ,” Michael nói. “Anh có những cuốn sách hay, một chiếc máy quay đĩa và những người bạn tốt. Anh sống trong một thị trấn mình thích theo cách mình thích, anh làm công việc mình thích và sống với người phụ nữ anh thích. Cứ khi nào có điều gì đó tốt đẹp xảy ra thì không phải anh về với em sao? Khi có chuyện xấu không phải anh lại khóc trên vai em sao?”
“Đúng vậy,” Frances nói. “Cứ có người phụ nữ nào đi ngang qua là anh lại nhìn theo.”
“Nói thế thì phóng đại quá đấy.”
“Từng người một.” Frances rút tay ra khỏi tay Michael. “Nếu cô ta không xinh thì anh quay đi nhanh như cắt. Nếu cô ta gần đến mức xinh thì anh nhìn độ bảy bước chân…”
“Trời ơi Frances!”
“Nếu cô ta xinh thì anh gần như làm gãy cổ mình…”

“Này, mình đi uống gì đi,” Michael dừng lại nói.
“Mình vừa mới ăn sáng.”
“Nào, nghe này em yêu,” Mike nói và cẩn trọng lựa chọn từ ngữ, “hôm nay là một ngày đẹp trời, cả hai chúng ta đều cảm thấy vui và không có lí do gì để mình phải hủy hoại nó hết. Mình hãy có một ngày chủ nhật vui vẻ nhé.”
“Em có thể có được một ngày chủ nhật đẹp trời nếu nhìn anh không giống như là muốn chạy theo mọi cô nàng trên Đại lộ số 5 muốn chết đi được.”
“Mình đi uống gì đó thôi,” Michael nói.
“Em không muốn uống.”
“Thế em muốn gì, cãi nhau à?”
“Không,” Frances nói vẻ buồn rầu tới mức Michael cảm thấy hối hận. “Em không muốn cãi nhau. Em không biết sao mình lại bắt đầu thế này nữa. Thôi được rồi, bỏ qua đi. Mình phải chơi cho vui đã.”

Họ chủ động nắm lấy tay nhau và đi mà không nói chuyện giữa những chiếc xe nôi, những ông già người Ý mặc bộ đồ ngày chủ nhật và những cô gái trẻ mặc váy ngắn thanh lịch trong công viên quảng trường Washington.
“Em mong là trận đấu hôm nay sẽ hay,” một lúc sau Frances nói, giọng nàng bắt chước giọng mình đã dùng lúc ăn sáng và lúc họ bắt đầu đi dạo. “Em thích những trận bóng bầu dục chuyên nghiệp. Họ tông vào nhau như thể họ được làm từ bê tông vậy. Khi chuồi bóng,” nàng cố làm Michael cười, “họ làm cho cả tảng cỏ tróc lên. Điều đó thật phấn khích.”
“Anh muốn cho em biết một điều,” Michael nói vẻ vô cùng nghiêm trọng. “Anh chưa hề chạm vào người phụ nữ nào khác. Không một lần nào trong suốt năm năm qua.”
“Được rồi,” Frances nói.
“Em có tin không?”
“Được rồi.”
Họ đi giữa những băng ghế chật ních người ngồi, bên dưới những tán cây rậm rạp trong công viên thành phố.
“Em cố không để ý,” Frances nói như thể nàng đang nói với chính mình. “Em cố giả vờ là điều đó không có nghĩa lí gì hết. Em tự nhủ rằng một số đàn ông như thế, họ phải xem điều mình đang bỏ lỡ.”
“Một số phụ nữ cũng như vậy,” Michael nói. “Hồi còn trẻ anh đã gặp vài phụ nữ.”
“Em thậm chí còn không nhìn người đàn ông nào khác,” Frances nói, cứ nhằm thẳng đường mà đi, “kể từ lần thứ hai đi chơi với anh.”
“Có luật lệ nào bắt buộc phải vậy đâu,” Michael nói.
“Em cảm thấy rất khó chịu trong bụng khi mình đi ngang qua một người phụ nữ và anh nhìn cô ta, em nhìn thấy cái nhìn đó trong mắt anh và đó là cái cách lần đầu tiên anh nhìn em ở nhà của Alice Maxwell. Em đứng đó trong phòng khách, cạnh cái đài với chiếc mũ xanh trên đầu và tất cả những người đó.”
“Anh nhớ cái mũ đó,” Michael nói.
“Chính là ánh mắt đó,” Frances nói. “Nó làm em thấy thật tồi tệ. Nó làm em thấy kinh khủng.”

“Suỵt, thôi mà em yêu…”
“Em nghĩ giờ em muốn uống gì đó,” Frances nói.
Họ tới một quán bar trên phố số 8 mà không nói gì hết, Michael tự động giúp nàng đi qua phần đá lát lề đường và dẫn nàng đi qua đám xe ô tô. Anh vừa đi vừa cài nút áo khoác lại, trầm ngâm nhìn xuống đôi giày nâu nặng nề bóng lộn thanh lịch trong lúc chúng bước về phía quán rượu. Họ ngồi gần một ô cửa sổ và ánh nắng tràn vào, một ngọn lửa tươi vui cháy trong lò sưởi. Một người phục vụ nhỏ thó người Nhật tới đặt xuống mấy cái bánh quy xoắn và mỉm cười vui vẻ với họ.
“Em muốn gọi gì sau bữa sáng nào?” Michael hỏi.
“Chắc là rượu brandy,” Frances nói.
“Courvoisier,” Michael nói với người bồi bàn. “Hai li Courvoisier.”
Người bồi bàn mang hai cái li tới và họ ngồi đó uống rượu trong ánh nắng. Michael uống nửa phần của mình và một chút nước.
“Anh nhìn phụ nữ,” anh nói. “Đúng vậy. Anh không nói chuyện đó là đúng hay sai, anh chỉ nhìn họ thôi. Nếu anh đi qua họ trên phố mà không nhìn thì anh đang đánh lừa em, đánh lừa chính mình.”
“Anh nhìn họ như thể bạn muốn họ vậy,” Frances vừa nói vừa chơi với ly brandy. “Tất cả bọn họ.”
“Theo cách nào đó thì đúng là vậy,” Michael nói nhẹ nhàng nhưng không phải với vợ. “Anh không làm gì như vậy hết, nhưng đúng là vậy.”
“Em biết mà. Thế nên em mới thấy tồi tệ.”
“Thêm một li nữa,” Michael gọi. “Bồi bàn, thêm hai li nữa.”
“Sao anh lại làm em đau lòng chứ?” Frances hỏi. “Anh đang làm gì vậy?”
Michael thở dài, nhắm mắt lại và giụi nhẹ bằng ngón tay. “Anh thích vẻ ngoài của phụ nữ. Một trong những điều anh thích nhất về New York đó là có rất nhiều phụ nữ. Hồi anh mới từ Ohio đến New York, đó là điều đầu tiên anh nhận thấy, có hàng triệu phụ nữ tuyệt vời khắp thành phố. Anh đi lòng vòng với trái tim như nghẹn trong cổ.”
“Đó là cảm giác của con nít,” Frances nói.

“Đoán lại đi,” Michael nói. “Giờ anh già hơn, anh là một người đàn ông đã gần bước sang tuổi trung niên, hơi tăng cân và anh vẫn thích đi bộ dọc Đại lộ số 5 vào lúc 3 giờ ở phía đông con phố giữa phố số 50 và 70, lúc đó tất cả bọn họ đều ở ngoài đường, vờ như đang đi mua sắm, người mặc áo và đội mũ lông thú, tất cả mọi thứ từ khắp nơi trên thế giới đều tập trung lại trong tám khu nhà, đồ lông thú tốt nhất, quần áo tốt nhất, phụ nữ đẹp nhất, họ ra ngoài để tiêu tiền và cảm thấy vui vẻ, họ lạnh lùng nhìn em, vờ rằng họ không nhìn em khi em đi qua.”

Người phục vụ người Nhật đặt hai cái li xuống, mỉm cười cực kì hạnh phúc.
“Nếu chỉ là vài cái áo khoác,” Frances nói, “và mấy cái mũ giá 45 đô…”
“Đó không phải là về áo lông thú hay mũ. Nó chỉ làm nền cho loại phụ nữ đặc biệt đó thôi,” anh nói, “em không cần phải nghe điều này đâu.”
“Em muốn nghe.”
“Anh thích các cô gái làm văn phòng. Gọn gàng, đeo kính, sáng sủa, hoạt bát, biết tất cả mọi thứ, lúc nào cũng chăm sóc bản thân.” Anh nhìn những người đang chậm rãi đi qua bên ngoài cửa sổ. “Anh thích các cô gái trên phố số 40 vào giờ ăn trưa, các nữ diễn viên, tất cả đều ăn mặc xuềnh xoàng, nói chuyện với những anh chàng đẹp trai, cứ trẻ trung và sôi nổi bên ngoài nhà hàng Sardi đến mức làm cho bản thân kiệt sức, đợi các nhà sản xuất nhìn đến mình. Anh thích những cô nàng bán hàng ở Macy’s, họ chú ý đến ai đó trước bởi vì họ là đàn ông, để khách hàng nữ phải chờ, tán tỉnh về những thứ như tất, sách vở và máy ghi âm. Anh để tất cả những thứ này tích lũy lên trong mình vì anh đã nghĩ về nó suốt mười năm và giờ em đã hỏi thì anh cho em biết đây.”
“Nói tiếp đi,” Frances nói.
“Khi nghĩ đến thành phố New York là anh lại nghĩ đến tất cả các cô gái, người Do Thái, người Ý, Ireland, Ba Lan, Trung Quốc, Đức, da đen, Tây Ban Nha, Nga, tất cả đều diễu hành trong thành phố. Anh không biết đó có phải là điều đặc biệt đối với mình hay mọi người đàn ông ở đây đều đi loanh quanh với cùng cảm giác đó, nhưng anh cảm thấy như đang đi dã ngoại trong thành phố này. Anh thích ngồi gần phụ nữ trong rạp hát, những người đẹp nổi tiếng đã mất sáu giờ để chuẩn bị. Và các cô gái trẻ má đỏ hây hây ở các trận bóng bầu dục, và khi thời tiết ấm áp, các cô gái trong trang phục mùa hè…” Anh đã uống xong. “Chuyện là thế đấy. Nên nhớ là em muốn biết. Anh không thể không nhìn họ được. Anh không thể không muốn họ.”

“Anh muốn họ,” Frances nhắc lại không một chút biểu cảm. “Anh nói đấy.”
“Thôi được,” Michael nói, lúc này đã trở nên tàn nhẫn và bất cần, bởi vì nàng đã làm cho anh ta bộc lộ bản thân mình. “Em mang chủ đề này ra để thảo luận thì chúng ta sẽ thảo luận nó cho hết lẽ.”
Frances uống xong và nuốt thêm hai ba lần. “Anh nói anh yêu em mà?”
“Anh yêu em, nhưng anh cũng muốn họ. Được chưa?”
“Em cũng xinh đẹp mà,” Frances nói. “Đẹp như bất kỳ ai trong số họ.”
“Em đẹp lắm,” Michael nói thật lòng.
“Em đối tốt với anh,” Frances nói vẻ van lơn. “Em đã làm một người vợ tốt, một quản gia giỏi, một người bạn tốt. Em sẽ làm bất cứ điều gì cho anh.”
“Anh biết,” Michael nói. Anh đưa tay ra nắm lấy tay nàng.
“Anh có muốn được tự do để…” Frances nói.
“Suỵt.”
“Nói thật đi.” Nàng rút tay ra.
Michael lướt nhẹ miệng ly bằng ngón tay. “Được thôi,” anh nhẹ nhàng nói. “Đôi khi anh cảm thấy muốn được tự do.”
“Thế đấy,” Frances nói một cách thách thức và gõ nhịp trên bàn, “anh nói ra bất cứ khi nào cũng được hết…”
“Đừng có ngốc thế.” Michael vung ghế của mình qua bên nàng và vỗ vào đùi nàng.
Nàng bắt đầu khóc lặng lẽ, mặt vùi vào khăn tay, cúi xuống đủ để không ai trong quán bar chú ý.
“Một ngày nào đó,” nàng nói trong nước mắt, “anh sẽ ra quyết định…”
Michael không nói gì hết. Anh ngồi xem người pha chế từ từ lột vỏ chanh.
“Không phải sao?” Frances hỏi một cách khắc nghiệt. “Thôi nào, nói em biết đi. Phải không?”
“Có thể,” Michael nói. Anh ta di chuyển ghế về lại chỗ cũ. “Làm thế quái nào mà anh biết được chứ?”

“Anh biết mà,” Frances khăng khăng. “Anh không biết sao?”
“Ừ,” lát sau Michael nói, “anh biết.”
Lúc đó Frances thôi khóc. Nàng xì mũi vào khăn tay hai hay ba lần rồi cất nó đi và mặt nàng chẳng có biểu hiện gì hết. “Ít nhất là hãy giúp em một việc,” nàng nói.
“Chắc chắn rồi.”
“Đừng có nói về việc người phụ nữ này hay người kia xinh đẹp ra sao nữa. Nào là mắt đẹp, ngực đẹp, dáng người đẹp, giọng nói hay”, nàng bắt chước giọng của anh. “Giữ nó cho riêng mình. Em không quan tâm.”
“Xin lỗi,” Michael vẫy tay gọi người bồi bàn. “Anh sẽ giữ nó cho mình.”
Frances khẽ nháy mắt. “Một li brandy”, cô nói với người bồi bàn.
“Hai,” Michael nói.
“Vâng, thưa ông bà,” người bồi bàn nói rồi đi vào trong.
Frances lạnh lùng nhìn anh từ phía bên kia bàn. “Anh có muốn em gọi cho nhà Stevenson không?” nàng hỏi. “Đi về nông thôn sẽ rất vui đấy.”
“Được thôi,” Michael nói. “Gọi họ đi.”
Nàng đứng dậy khỏi bàn và đi ngang qua phòng về phía điện thoại. Michael nhìn nàng đi, trong đầu nghĩ, quả là một cô gái xinh đẹp, cặp chân đẹp thật.

Truyện ngắn. Irwin Shaw (Mỹ)

Trương Thị Mai Hương
(dịch từ narrativemagazine.com)