Đường về nhà

671

VNTN – Bạn nắm tay hỏi, đường về nhà mình có xa không? Mỉnh mỉm cười nói rằng, cũng không xa lắm, độ hơn trăm cây số gì đó thôi. Bạn rưng rưng bảo, cậu sướng thật, mình bây giờ chẳng có nhà mà về nữa rồi. Sau câu nói, bạn giấu hai dòng nước mắt chực tuôn trào, còn mình thì bối rối chẳng biết phải xử trí ra sao.

Bạn là cô gái mới vào công ty mình, vóc dáng nhỏ nhắn, dễ nhìn và đặc biệt rất năng động, hòa đồng với mọi người. Mình chưa có thời gian tiếp xúc với bạn nhiều và cũng rất ngại hỏi những điều riêng tư về người khác. Bạn thủ thỉ, trải lòng về cuộc đời của bạn. Bạn sinh ra không may mắn như những người khác. Bạn không biết bố mình là ai, và cũng chưa kịp hình dung, nhớ khuôn mặt của người đã sinh ra mình thì mẹ bạn cũng bỏ bạn mà đi. Bà ngoại cưu mang bạn. Tốt nghiệp đại học, bà bạn cũng rời bạn về với một thế giới khác.
Đường về nhà cũ nhà bạn gần lắm nhưng lại xa vô cùng, xa như đường vào trái tim đang cuồn cuộn chảy những dòng máu nóng. Bạn hào hứng kể về con đường đầy cỏ dại ken kín, lối vào nhà nhỏ hẹp nhưng xanh mướt mắt. Mùa mưa, con đường nhỏ bạn phải lội bì bõm những nước là nước. Hết mưa, nắng lên, bùn sình bám đầy dép, bắn tung tóe lên cả quần áo.
Những ngày cuối năm, bạn dọn dẹp cỏ dại, trồng thêm những luống hoa xinh xắn hai bên ngõ để chào đón mẹ về. Bạn không trách mẹ, một mực bảo vệ mẹ mình và hi vọng mong ngóng một ngày nào đó mẹ bạn sẽ trở về, dang rộng vòng tay yêu thương ôm bạn vào lòng.

Nghe bạn kể mình cũng rưng rưng trong lòng. Mình may mắn hơn bạn, có nhà để về với đủ đầy bố mẹ, các em nhỏ yêu thương. Đường về nhà mình, bao năm rồi vẫn như thế, vẫn đẹp, vẫn xanh trong với lũy tre làng, cây đa, bờ giậu dâm bụt ngát xanh, tiếng chim ca lảnh lót mỗi sáng mai, tiếng gà gáy chào đón bình minh xao xác.
Đường về nhà mình là tất cả những con ngõ nhỏ, ngoằn ngoèo nối với nhau khắp xóm. Là con đường cái nối thẳng ra quốc lộ 1A. Con đường đầy ắp kỷ niệm đã không biết in bao nhiêu dấu hài tuổi thơ. Hai chị em vẫn thường lấy xe đạp mỗi chiều ra con đường lớn tập chạy, rồi lon ton đi đón mẹ trong buổi chợ chiều. Con đường sỏi đá nhưng sạch sẽ, chẳng lấy một bóng rác bởi ý thức người dân luôn sẵn sàng bảo vệ môi trường, tạo không gian xanh sạch đẹp cho mọi người.

Mùa thu, dọc hai bên đường nhà mình hoa xuyến chi dịu dàng bung nở những cánh trắng muốt tinh khôi với nhụy vàng tươi thắm rạng ngời. Hoa xuyến chi là đóa hoa đồng nội đẹp nhất của đồng quê, là liều thuốc tinh thần hiệu nghiệm mỗi khi mệt mỏi, chỉ nhìn vào những cánh hoa rung rinh thôi, lòng người cũng thấy an yên. Hoa xuyến chi đại diện cho những người con quê hương xứ sở, không kiêu hãnh mà giản dị, chân chất, mộc mạc. Đường nhà mình cũng vì thế mà rực rỡ hơn trong nắng chiều.

Đường về nhà, đi xa là nhớ, về là thương. Thương từng cọng cỏ mần trầu mẹ hái nấu nước gội đầu. Thương từng chú châu chấu, muồm muỗm trong mùa gặt vương vít hương lúa dịu ngọt. Thương từng dấu chân mưu sinh đi từ mùa xuân và trở về quê nhà vào mỗi cuối tháng chạp.
Mình nắm lấy tay bạn thủ thỉ rằng, đừng lo, nếu bạn muốn, hãy về cùng với mình. Đường về nhà mình sẽ ôm ấp những niềm nhớ của bạn, những đau thương, mất mát bạn phải trải qua.
Đường về nhà bây giờ sẽ là những câu chuyện ấm áp trải dài hành trình, để nối những niềm vui…

 

Tản văn. Tăng Hoàng Phi