Đồng bọn

197

VNTN – Một cậu thợ sửa ô tô chỉ cho tôi mẹo mở trộm cửa xe: “Mày đút một cái tuốc nơ vít chính xác vào chỗ này, giữa kính cửa sổ và khung, rồi luồn một cái thòng lọng qua khe hở, kéo chốt an toàn lên bằng chiếc thòng lọng, là cửa xe mở ra”.
Tôi sống nhờ ngón nghề trộm cắp đó, thậm chí là không tồi, mặc dù hiếm khi tôi ăn cắp được tiền mặt. Cách này nhẹ nhàng, không làm hư hại gì đến xe. Sau khi tôi đã cuỗm sạch đồ thì tôi lại đóng cửa xe một cách ngon lành.
Tối hôm nay thời tiết như chuyển mùa; trời mưa, những đám mây đen sà thấp xuống trên bầu trời Manhattan.

 

Tôi bắt đầu hành sự ở phố Vestry. Những bãi đỗ xe ô tô ở đó không có bảo vệ trông giữ; rất hiếm khi có cảnh sát lảng vảng quanh đây. Tôi soi đèn pin vào trong một chiếc Ferrari. Trong xe có một máy ảnh phim khổ hẹp, một cái máy quay băng mới, một chai rượu Scotch trong hộp đựng quà tặng. Một lát sau tôi ngửi thấy mùi đệm da của xe. Tôi xếp đồ ăn cắp được vào túi du lịch của mình.
Đến nửa đêm tôi đã mở trộm cửa mười hai chiếc xe. Không thể xách được nhiều hơn đồ ăn cắp được nữa. Tôi hài lòng túc tắc đi trở lại làng Greenwich.(1)
* * *
Penny ôm ghì lấy cổ tôi, cắn xung quanh lên môi tôi và nói: “Thật tuyệt là anh đã trở lại. Mọi thứ đều suôn sẻ chứ, anh yêu?”.
Tôi đặt chiếc túi lên bàn và lấy đồ ra. “Ít nhất thì năm cái máy ảnh và một chiếc khăn choàng lông chồn này cũng mang về cho chúng ta một ngàn đô.”

Penny cầm chai rượu Scotch lên. “Và khi nào thì chúng ta khui nó? Trời ơi, nó 15 năm rồi!”
Tôi xoa cái bụng đang đau vì bệnh dạ dày của mình bằng một tay. “Nếu em muốn uống rượu này. Anh khui nó ngay lập tức. Bây giờ anh đang không muốn uống.”
“Nghề trộm cắp này quá hấp dẫn với anh”, Penny cười. “Ngoài ra một người phụ nữ hấp dẫn như em…”
Tôi ôm chặt lấy Penny; cô thở dài. Nhưng trước khi tôi làm cho cô trở nên vui vẻ thì có tiếng gõ cửa mạnh. Penny lại thở dài, giờ đây cô đang thất vọng, và cô mở cửa cho Huck Deighton, đồng bọn của chúng tôi, vào. Ba người chúng tôi sống trong một căn nhà tồi tàn ở phố Houston.
Có 40.000 đô la được giấu ở tầng hầm mà chỉ tôi và Huck biết. Đáng tiếc là các tờ tiền liên tục được đánh số; chúng tôi đã định om chúng nửa năm.
Huck tặc lưỡi: “Chà, Scotch 15 năm!”. Nó buông người xuống ghế đi văng và hau háu nhìn những chiếc ly. Tôi không nghe thấy những gì nó gọi với sang chỗ tôi. Tôi đang ở trong phòng tắm sát bên và xả nước vào chậu.

Tôi trở lại trong chiếc áo choàng tắm để lấy một điếu thuốc lá. Huck đã mở chai rượu và đã rót cho chúng tôi hai ly. “Chúc sức khỏe, ông bạn!”
Penny bước ra từ bếp và nói thay tôi: “Hôm nay anh ấy không được uống rượu. Anh ấy đang bị đau dạ dày”. Cô uống một hơi cạn ly của tôi.
Tôi đã đứng ở ngưỡng cửa phòng tắm khi tôi nghe thấy tiếng súc miệng ùng ục. Tôi quay người nhìn. Penny nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Mồm cô há ra; gương mặt xinh đẹp của cô tái mét. Cô vẫn cầm chiếc ly trên tay, cô muốn nói; cô đưa mắt nhìn tôi, sau đó cô ngã lăn ra bất tỉnh.

Tôi đứng như bị hóa đã. Khuôn mặt của Huck tái xanh như miếng pho mát mốc. Nó kêu toáng lên. Tôi quỳ xuống bên cạnh Penny và cố hô hấp nhân tạo bằng miệng, nhưng cô ấy đã chết.
Một tiếng sau tôi lại có thể suy nghĩ rành rọt: Chai rượu Scotch đánh cắp được bị bỏ thuốc độc.
Xác Penny nằm trên ghế đi văng. Tôi không thể rời mắt khỏi nó.
“Chúa ơi”, Huck thốt ra, “chỉ một giây sau là tao đã uống ly rượu của mình.” Nó ngửi miệng chai rượu. “Chẳng có mùi gì khác lạ cả. Rõ ràng là kẻ giết người rất quỷ quyệt.”
“Kẻ giết người ư?”
“Thế cậu định gọi kẻ bỏ thuốc độc vào rượu là gì?”

Huck gõ nhẹ vào chai rượu. “Ai đó trong thành phố này đã định tặng chai rượu; và trước đó y đã bỏ thuốc độc vào. Và cậu, kẻ đen đủi, đã rước cái của nợ này về cho chúng ta.”
“Đó là một chiếc xe màu sáng”, tôi nhớ lại, “một chiếc Ferrari 500 Superfast, đang là mẫu xe đắt nhất thế giới. Việc tìm ra chủ xe là không khó. Tôi đã ghi nhớ số xe đến cả hai con số cuối cùng.”
Huck lau mồ hôi trên mặt.
“Nếu tớ được phép khuyên cậu với tư cách là bạn bè thì tớ khuyên cậu đừng trình báo với cảnh sát. Điều đó chẳng có lợi gì cho Penny nữa. Ngoài ra cảnh sát sẽ không tin cậu. Cậu sẽ phải đứng ra chịu trận như kẻ giơ đầu chịu báng.”
“Còn Penny thì sao?”
“Nó không có người thân. Sẽ không có ai trình báo nó bị mất tích.”
Đêm hôm sau chúng tôi chôn cô ấy trong một cánh rừng ở Long Island(2).
Huck có lý. Việc báo cảnh sát là không thích hợp. Nhưng tôi nói về một vụ tai nạn với một thanh niên mặt có đầy mụn trứng cá làm việc ở phòng đăng ký xe ô tô và tôi cần phải biết, chiếc xe Ferrari là của ai.

Một tiếng sau tôi đến phòng đăng ký xe để lấy thông tin. Chiếc xe được đăng kí theo tên của bà Florence White. Bà ta sống ở gần công viên Juniper Valley(3) ở Queens.
Sự giàu có của bà Florence White còn gây cho tôi ấn tượng nhiều hơn là sắc đẹp của bà. Tôi đi ngang qua phía ngoài mặt tiền ngôi biệt thự màu trắng, nhìn kĩ qua hàng rào táo gai vào sân quần vợt, vào gara, trong đó có hai chiếc RollsRoyce và chiếc Ferrari màu vàng chanh đang kiêu hãnh hướng ra ngoài.
Một thanh niên lì lợm có khuôn mặt dữ dằn đang xén hàng rào táo gai. Tôi chìa cho hắn hai tờ giấy bạc hai mươi đô la. Qua hắn tôi biết được Florence White còn trẻ và là hiện thân của tình dục. Richard P. White, chủ nhà máy sản xuất lốp ô tô nổi tiếng, là chồng cô. “Nhưng già hơn vợ 30 tuổi, nên hình như lão đã quá gắng sức”, gã thợ xén hàng rào cười nhạo. “Hôm qua bà ấy đã có thể chôn lão. Úi chà, em nghĩ có đến 5000 người đến dự đám tang đã ở nghĩa trang thành phố.”
“Thế cô ta thừa kế tất cả à?”

“Anh đi mà hỏi bà ấy!” gã thợ xén hàng rào hất hàm về phía ga ra. “Sao anh không hỏi ngay đi? Bà chủ đang lái chiếc xe mui trần ra đấy.”
Tôi nhìn cô ta từ xa, đúng là tuyệt thế giai nhân. Cô ta có mái tóc bạch kim, chân dài, khoác một chiếc áo lông mèo rừng bên ngoài trang phục.
Tôi lái xe đi theo cô ta đến một tòa nhà chung cư ở phía Nam quận Brooklyn. Cô ta ở đó hai tiếng đồng hồ. Một gã cao to da nâu từ biệt cô ta ở cửa tòa nhà. Qua người gác cổng tôi biết gã tên là Jack Steward và là huấn luyện viên golf. Khi trở về làng Greenwich tôi đã kể lại cho Huck tất cả mọi chuyện.
“Cậu có bị điên không đấy?!” Huck sửng sốt nhìn tôi chòng chọc. “Trời ạ, tại sao cậu lại dính mũi vào việc đó? Cậu đang làm cho chúng ta gặp rắc rối.”
Để thoát khỏi cái nhìn chòng chọc của Huck tôi giả vờ nhượng bộ. Nhưng tôi gọi cho Florence White từ bốt điện thoại ở góc phố.

“Thưa bà, như tôi được biết, bây giờ bà là triệu triệu phú. Tôi cho rằng, bà sẽ nhường lại cho tôi một phần của số tiền đó. Từ từ đã”, tôi nói nhanh, “bà hãy để tôi nói hết! Tôi biết là bà đã giết chồng mình. Tôi cũng biết động cơ khiến bà giết ông ấy. Phải thừa nhận là, anh chàng Steward là một thanh niên điển trai. Và tôi vẫn còn giữ chai rượu Scotch bị bỏ thuốc độc. Bà thừa biết là chai rượu bị đánh cắp từ chiếc Ferrari của bà. Bà có thể mua lại nó. Chúng tôi ra giá 50.000 đô. Chắc chắn bà có từng ấy tiền trong nhà. Tối nay bà mua lại chai rượu được chứ?”
Florence White im lặng một lúc lâu. Khi cô ta trả lời, giọng của cô gần như nghẹn lại: “Tôi đồng ý, chúng ta gặp nhau lúc bảy giờ.”

Khi tôi bấm cửa ngôi biệt thự của Florence White vào lúc bảy giờ mười thì hai tay tôi run run. Gần như ngay lập tức cô ta mở cửa. Tôi đã đợi một người hầu ra mở cửa, nhưng đích thân Florence White đã làm việc đó.
“Anh vào đi!” Florence White đi trước vào tiền sảnh. Ở đó đã có năm người đợi sẵn, gồm: Jack Stewart, hai người đàn ông mặc thường phục có gương mặt nghiêm nghị của cảnh sát và hai người mặc quân phục.
Tôi sững sờ.
“Thưa trung úy, đây là kẻ tống tiền”, Florence White nói.
Viên trung úy, có mái tóc vàng hoe và khuôn mặt xương xẩu, tiến lại gần tôi. “Gặp vận đen rồi, anh bạn. Quặt hai tay ra sau lưng!”

“Bà ta đã giết chồng”, tôi nói. “Tôi có thể chứng minh điều đó. Hôm thứ Sáu tôi đã đánh cắp một chai rượu Scotch ở xe ô tô của bà ta. Nó đây.” Tôi đưa chai rượu ra. “Nó đã bị bỏ thuốc độc.Và bà ta có quan hệ với người này”, tôi chỉ tay vào Stewart.
“Jack Stewart là em trai của bà White”, viên trung úy nói. “Trước đây ba ngày ông Richard White đã được khám nghiệm tử thi vì những lý do đặc biệt. Ông ấy đã chết vì bệnh ung thư. Còn chai rượu này thì chúng tôi sẽ phân tích ngay lập tức”, viên trung úy giật lấy chai rượu từ tay tôi.
Người đàn ông mặc thường phục thứ hai cầm lấy chai rượu mà viên trung úy đưa cho và mang nó đi tức khắc.
Viên trung úy lạnh lùng nói: “Đấy là chuyên gia về chất độc của chúng tôi. Anh ấy đã mang theo các thiết bị phân tích chất độc đến đây. Bà White khẩn khoản đề nghị làm sáng tỏ ngay mọi việc.”

Mọi người căng thẳng chờ đợi trong im lặng. Tôi nhìn chằm chằm vào một điểm ở trên tường. Sau mười phút chuyên gia về chất độc trở lại tiền sảnh. “Chai rượu không có thuốc độc.” Anh ta đưa chai rượu lên miệng và tu một hơi dài.
Tôi nhìn Florence White. “Xin bà tha lỗi!” Và tôi nói với viên trung úy: “Xin ông bắt giữ kẻ giết bạn gái tôi. Hắn tên là Huck Deighton và sống ở phố Houston, cùng nhà với tôi. Hắn đã định giết tôi. Penny, bạn gái tôi, do sơ ý đã uống ly rượu bị bỏ thuốc độc. Tôi muốn ỉm đi động cơ mà Huck muốn giết tôi. Nhưng chắc chắn hắn sẽ nói với ông: Có 40.000 đô la được giấu ở tầng hầm mà hắn muốn có cho riêng mình.”.

(1) Greenwich là một khu dân cư rộng lớn ở bờ Tây của Hạ Manhattan tại thành phố New York, Bang New York thường được người địa phương gọi đơn giản là “làng”.
(2) Long Island là một hòn đảo nằm ở Đông Nam New York, Hoa Kỳ.
(3) Là một công viên công cộng nằm ở Middle Village, Queens, New York, Hoa Kỳ.

 

Truyện ngắn. Frank Orloff (Mỹ)

Phạm Đức Hùng
(dịch từ bản tiếng Đức)