Caline

54

VNTN – Mặt trời đằng tây chỉ đủ xa cho những bóng râm mời mọc. Ở giữa một cánh đồng nhỏ, dưới bóng mát của đụn rơm khô, một cô gái đang nằm ngủ. Nàng đã trải qua một giấc ngủ dài thật ngon lành, có gì đó đột ngột đánh thức nàng như thể một cú đòn. Nàng mở mắt và nhìn chằm chằm lên bầu trời quang đãng. Nàng ngáp và uể oải duỗi căng chân tay dài rám nắng. Rồi nàng đứng dậy, chẳng hề để tâm đến những sợi rơm bám trên mái tóc đen, tới áo lót đỏ, và cả trên chiếc váy xanh cốt tông không chạm tới mắt cá chân của nàng.

 

Ngôi nhà gỗ ghép nơi nàng ở cùng ba mẹ chỉ rào vây bên ngoài nơi nàng đã ngủ. Quá đó là một bãi đất nhỏ có nhiệm vụ làm một cánh đồng trồng bông. Tất cả còn lại đều bằng gỗ chắc nịch, trừ những đoạn dài cong hình chóp núi, và nơi đó còn lấp lánh những đường ray thép của chặng đường Texas tới Thái Bình Dương.
Khi Caline bước ra từ bóng râm, nàng thấy một đoàn tàu dài đầy hành khách trong toa đang đứng nhìn ra nơi họ phải dừng đột ngột. Sự dừng lại đột ngột này đã đánh thức nàng; điều này chưa từng xảy ra trước đó theo trí nhớ của nàng, và ban đầu nàng thấy thật ngớ ngẩn xen lẫn kinh ngạc. Dường như động cơ có trục trặc gì đó; và một số hành khách đã đi xuống xem xét sự việc. Những người khác tản bộ theo hướng toa tàu, nơi Caline đứng dưới một cây dâu tằm già khẳng khiu nhìn theo. Ba nàng dắt con la dừng lại cuối luống bông, và cũng đứng nhìn theo chằm chằm, lưng dựa vào cái cày.

Có một tốp nữ đi tới. Họ bước đi ngượng nghịu trong những đôi bốt cao gót trên mặt đất gồ ghề lởm chởm, và õng ẹo vén cao váy. Họ xoay tròn những chiếc dù trên vai, và cười rũ rượi về những câu nói tếu táo của những gã thanh niên đi cùng.
Họ cố bắt chuyện với Caline, nhưng không hiểu nổi những thổ ngữ Pháp nàng trả lời.
Một chàng trai trẻ có khuôn mặt tươi tỉnh rút từ túi ra một cuốn vở nháp và bắt đầu thực hiện vẽ chân dung cô gái. Nàng ngồi yên, hai tay đặt phía sau, và đôi mắt nàng mở to tha thiết trước chàng.
Trước khi chàng hoàn thành đã có một cuộc triệu tập từ đoàn tàu; và tất cả vội vã chạy đi. Tiếng động cơ rít lên, nó đã nhả một vài luồng khói lười biếng vào không trung, và biến mất chỉ trong chốc lát, mang những toa chở đầy hành khách theo cùng.

Nàng sẽ không còn cảm nhận được điều này sau đó nữa. Nàng nhìn với sự say sưa mới lạ của những chuyến tàu nhanh chóng trở lại và lao về phía trước trong tầm ngắm của nàng mỗi ngày, tự hỏi những con người này đến từ đâu, và sẽ đi tới đâu.
Mẹ và ba cũng không thể kể cho nàng biết điều gì được, chỉ biết nói họ đến từ “một nơi xa lắc nào đó”, và sẽ đi tới nơi “chỉ có Chúa mới biết”.
Một ngày nàng đi bộ vài dặm xuống ga nói chuyện với người cầm cờ hiệu đã già, lão ngồi dưới một bể nước lớn. Vâng, lão ấy biết. Những con người này đến từ những thành phố lớn ở miền Bắc, và tới thành phố phía Nam. Lão biết rất rõ về thành phố này; đó là một vùng đất rộng lớn. Lão đã từng sống ở đó. Em gái lão hiện tại đang ở đó; và hẳn sẽ vô cùng vui mừng khi có một cô gái như Caline đến giúp nấu ăn và dọn dẹp, chăm sóc giùm những đứa trẻ nữa. Và lão nghĩ Caline sẽ có thể kiếm được khoảng năm đô la một tháng ở thành phố.
Vì vậy nàng đã đi; mặc một chiếc váy vải bông mới, và đi đôi giày hãng Sunday; cùng mẩu thư nguệch ngoạc được niêm kín một cách cẩn mật mà người cầm cờ hiệu gửi cho em gái lão ta.

Người đàn bà sống trong một căn nhà trát vữa nhỏ xíu, có rèm màu xanh lá, và có ba bậc thang dẫn xuống đường nhỏ. Dường như có hàng trăm ngôi nhà như vậy dọc tuyến phố này. Trên những nóc nhà hiện ra lờ mờ những cột buồm cao vút, và những tiếng ồn ã phát ra từ phiên chợ của người Pháp vào buổi sáng.
Caline ban đầu thấy hoang mang. Nàng phải điều chỉnh lại tất cả những định kiến của mình cho phù hợp với thực tế hiện tại. Em gái của người cầm cờ hiệu là một bà chủ tốt bụng và hiền lành. Cứ vào mỗi cuối một hoặc hai tuần bà đều quan tâm xem cô gái có hài lòng không. Caline cảm thấy mọi thứ rất tốt, vì cứ vào mỗi buổi chiều chủ nhật, thật thoải mái khi được đi dạo với lũ trẻ dưới những xưởng đường lớn, hoặc ngồi trên các kiện bông nén, ngắm nhìn những chiếc tàu chạy hơi nước oai vệ, những con thuyền duyên dáng, và những chiếc tàu kéo nhỏ xình xịch chạy qua vùng biển Mississippi. Và lòng nàng tràn ngập sự hứng thú khi tới khu vực chợ của người Pháp, nơi những gã hàng thịt Gascon đẹp trai háo hức dành những lời khen ngợi và những bó hoa nhỏ ngày chủ nhật tới cô gái xinh đẹp vùng Accadia, và tung một nắm quà nhỏ vào giỏ xách của nàng.

Khi người đàn bà lại hỏi nàng sau một tuần khác nữa xem nàng vẫn hài lòng chứ, nàng đã không dám chắc nữa. Và tới khi câu hỏi ấy lặp lại một lần nữa thì cô gái Caline đã quay đi, nàng tới ngồi dưới một bể nước to, màu vàng, âm thầm khóc không ai hay biết. Bởi giờ đây nàng đã nhận ra đó không phải một thành phố tuyệt vời và không có nhóm người nàng đang háo hức tìm kiếm; gương mặt tươi tỉnh của chàng trai, người đã vẽ bức chân dung nàng buổi đó dưới gốc cây dâu tằm.

Nguyễn Thị Thùy Linh (dịch)

Truyện ngắn. Kate Chopin (Mỹ)