Thơ Kae Morii (Nhật Bản)

101

Thơ Kae Morii (Nhật Bản)

Cháu Việt và cháu Đức*

Trên một chiếc giường dành cho trẻ sơ sinh
Với cùng một cơ thể non tơ
Hai cháu vật lộn, khóc gào rồi nở nụ cười rạng rỡ.

Lời cầu nguyện của người lớn chúng ta
trong cuộc phẫu thuật kéo dài để tách chia hai cháu
Một nhánh sông xuyên qua cánh đồng lúa
mượt mà của hai trẻ thơ ngây,
Có một lần dòng sông đó ngập tràn những bóng người
chạy tán loạn trong cuộc chiến tranh
Như thể dòng sông của chúng ta ngập tràn
những cơ thể người bị thiêu cháy bởi những
quả bom nguyên tử, khát khao nguồn nước của sự sống.

Trên hai chiếc giường hai cháu
Bàn chân trái cho cháu Việt và bàn chân phải cho cháu Đức.
Phép màu của niềm vui vì sinh mệnh được vãn hồi,
đằng sau nỗi buồn thăm thẳm bởi chiến tranh.

Cháu Việt, không thể bước ra khỏi giường
Đang được cháu Đức sẻ chia chăm sóc
Hít thở trong giấc mơ của mình, cháu Đức
Giờ đây đang bay lượn trong bầu trời tự do

Cháu Đức ơi,
Những lời của cô tắc nghẹn bởi nỗi buồn của cháu
A, cháu Việt cũng sẽ ngước nhìn lên vầng trăng đêm nay?

*Sau chiến tranh, hai cháu Nguyễn Việt và Nguyễn Đức là một cặp song sinh dính liền nhau sinh ngày 25/2/1981. Cháu Việt mắc bệnh não cấp tính năm 1986. Cuộc phẫu thuật để tách hai cháu ra khỏi nhau được tiến hành để cứu sinh mệnh cho hai cháu trong năm 1988 vì hai cháu có nguy cơ bị tử vong. Cháu Việt đã qua đời khi vào tuổi 26, năm 2007.

 

Trận động đất lớn

Điều đó xảy ra trong buổi sáng đẹp như mùa xuân
Những con chim sẻ bay đến vườn nhà tôi và đớp mồi như đang trong cơn ngủ đông vậy
Buổi chiều, nó lại mang đến cho chúng tôi một nỗi buồn khôn tả

Trái đất rung lên
Những cánh cửa sổ khóc gào
Bầu trời rách toạc
Những cây cột đổ, những cánh rừng sập ngã
Tấm gương trạm trổ bị uốn cong…

Nơi vùng đất mang trong mình thảm họa,
          những cơn sóng thần nuốt chửng những ngôi làng
Nhà, xe, con người bị cuốn trôi trong dòng nước đục
Sau trận sóng thần là những cơn hỏa hoạn bồi thêm.

Trận mưa tuyết quá lạnh, quá lạnh với anh
Không củi lửa
Trên đất nước Phù Tang tự hào vì giàu có
Đồ cứu trợ nào cũng không đến được với nạn dân
Chất phóng xạ của những nhà máy điện
                      hạt nhân Fukushima đang lan rộng
Nỗi đau buồn của con bò bị trói đợi sát sinh

Làn gió thoáng qua cũng làm tôi sợ hãi
Khi những lò phản ứng hạt nhân kia có thể bị vỡ ra
Mọi cánh cửa nhà tôi đang rít lên ken két
Ai cũng có thể nghe thấy tiếng gió thét gào
Trời và nước cùng chìm vào tuyệt vọng

Những chiếc quan tài nước và những chiếc quan tài đá,
                   chúng tôi chẳng cần đâu.
A, hòn đảo xanh của chúng tôi!
Liệu bạn có thể sống không cần đến thiên nhiên trợ giúp?
Ngạc nhiên thay cái ý nghĩ nghèo nàn của đất nước tôi.

Từ Tohno, từ Hanamaki,
Những nhà hiền triết cô đơn từ giã bao con người đã hóa thành tinh tú
Để bước chân tới dải Ngân hà
Bầu trời đêm vang lên tiếng đục xuyên vào nuối tiếc
Giọng ai cầu: “Tôi chỉ muốn nhìn thấy một bầu trời thực sự mà thôi”

Nhiều bông hoa hướng dương sẽ nở cùng xác chết
Những khoa học gia cùng triết gia sẽ hứa hẹn
                     điều này trong Ngày Tưởng Niệm thường niên
Ở Hiroshima, Nagasaki, và cả Fukushima nữa.
Ngay cả khi thời gian đã trôi qua đến một trăm năm.

Phạm Văn Bình (dịch)